— Điều này nữa Cesare. Nếu tối nay con bé Fischler dám cả gan thò
mặt ra, tôi sẽ cho một vố đấy. Báo trước cho mà biết.
— Tôi cũng thế - gã gật đầu tán thưởng.
Tình thế đã rõ: mọi người tranh nhau chi tiền! Một quả ôliu nữa, một
miếng thịt sói lấy trong đĩa của Betty trên đầu nĩa.
— Tối nay!
— Rất, rất dễ mến. - Honor bảo Betty khi Cesare đi khỏi. - Bạn tốt của
cô chắc?
— Thường cùng lui tới những chỗ quen. Nhưng không biết hết bạn
nhau. Em thấy gã cũng hay hay.
— Tôi có nên nhận giải thưởng của hắn không?
— Một sự đề cử đáng khích lệ đấy, Honor.
Một tiếng trước đây cô vừa thấy hoàng tử Hadad ôm chặt gã bị Nadia lôi
vào sòng đêm qua.
— Honor, ông thử nhìn thằng cha nằm trên giường kia kìa... bên trái con
bé tóc nâu bận áo xanh lục ấy. Ông đến mời hắn tới bàn chúng mình dự dạ
hội từ thiện đi.
— Cô quen? - Larsen ngạc nhiên.
— Không đâu. Nhưng gã là bạn thân với hoàng từ Hadad. Làm ăn lớn
với bọn Trung Đông. Em thu xếp cho ông đấy, Honor.
Larsen đặt cặp xuống. Trong tay có chiếc khăn, nghển tấm thân bẩy
thước lên hôn đầu ngón tay Betty.
— Betty, cô lo hết mọi việc. Tôi đi ngay.
***
Được bơi một lúc đã thấy dễ chịu hơn nhưng Alan thấy mệt bã người.
Còn ở lại Palm Beach một phút nữa thôi anh sẽ lăn ra ngủ liền một mạch
tám ngày mới tỉnh. Anh gắng gượng ngồi dậy, lấy khăn mặt định đi vào
phòng quần áo lấy những thứ Norbert mang tới thì thấy bóng người cao lớn
chặn ngang đường.
— Honor Larsen - người đó vồ lấy tay anh.
— Alan Pope - anh đáp như cái máy.