mang ra cho tài xế, tài xế ấn ngay vào cốp chiếc Cadillac đen. Như trong
truyện thần tiên! Marina chẳng thiết gì áo váy và các thứ khác. Điều làm cô
khoái là nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm. Cứ chọn được một
mẫu áo là Khalil lại xui lấy thêm vài cái nữa. Cô đâu có cần, chắc chẳng
một lần nào xỏ tay, nhưng được trao tặng như thế này thì sướng thật. Tất cả
các tiệm may lớn trên đường Croisette đều đối xử với cô như với Nữ hoàng
nước Anh.
Đến lúc vào tiệm kim hoàn Van Cleef cô mới thấy bỡ ngỡ. Giám đốc
cho diễu qua mắt cô những chiếc hộp đựng nữ trang đủ kiểu đủ loại, cô
chẳng biết dùng đeo vào chỗ nào, giá cả ra sao.
— Mời quí bà xem chuỗi hột xoàn này, đẹp vô cùng. Trong veo không
một vết gợn. Và đôi bông tai này, thành một bộ.
Marina bĩu môi. Cô ngồi trên chiếc ghế bành đời Louis XV màu xanh
lam, gần đồng màu với bộ đồ jean đang mặc, trang trí nhiều mảnh vá khác
nhau. Đầu vẫn đội chiếc mũ rơm cũ kỹ gắn hoa sặc sỡ.
Cả bộ tham mưu của tiệm vây quanh cô, chăm chú, ân cần, mới thấy cô
chớp mắt đã sồn sồn cả lên.
— Tiệm có thứ gì kỳ quặc hơn?
— Kỳ quặc ạ? Kỳ quặc là thế nào, thưa quí bà?
Một nhân viên bận bộ alpaga đen khít khao, reo to:
— Tôi biết. Xin quí bà thứ lỗi.
Anh ta cúi xuống thì thầm vào tai giám đốc, vừa nói vừa vỗ tay nửa
hoan hỉ, nửa sốt ruột. Giám đốc gật đầu.
— Mang tới ngay. Sáng tạo mới nhất của bản hiệu, thưa quí bà. Nhất
định quí bà sẽ ưng ý.
Nhân viên trở lại đặt lên tủ kính chiếc hộp.
— Chà chà... - Marina reo to mừng rỡ, thích thú - Đúng là cái...
— Vâng, thưa quí bà. Cái cổ chó. Cẩn hai mươi mốt hạt xoàn chân bạch
kim. Mong bà cho phép tôi.
Giám đốc quàng vào cổ Marina. Ba nhân viên lập tức chìa ra ba tấm
gương soi.
— Mua! Cực kỳ!