— Không tin! Alan, cậu thề đi.
— Cứt!
— Tớ sẽ tới bằng chuyến bay đầu tiên.
— Đến mà ăn đòn!
Điên tiết, anh gác máy. Có tiếng gọi cửa. Anh nhảy xuống giường, cáu
với Sammy, với Nadia, nhất là với chính mình. Anh đẩy tung cửa.
— Chào anh.
Betty Grone đứng ở bậc cửa. Váy Ấn Độ thay bằng chiếc quần đen,
sơmi trắng.
— Vào được chứ?
Alan tránh lối cho ả vào phòng, nhận giữa mặt làn hương thơm từ người
cô phả ra.
— Nếu em không nhầm, trông anh có bộ mặt người vừa nhận được tin
không vui?
Alan đóng cửa. Bóng tối căn phòng đồng lõa phủ lên mình hai người.
Bóng tối và hương thơm của cô gái.
— Em nói dối Honor là đi bới tóc.
— Ngồi xuống cạnh em dây này. Anh dễ thương lắm. Em có làm anh
khó chịu không?
— Không.
— Em ở lầu dưới lầu này. Honor sắp về. Em rất vội.
Ả duỗi thẳng người, vươn vai, nằm dài ra. Alan bàng hoàng nhìn cô ả
vặn cong người để lột quần.
— Giúp em một tay đi!
Alan vụng về tham gia. Hai đầu chạm vào nhau. Betty vồ lấy anh, hau
háu tìm kiếm môi anh. Cùng lúc, nắm bàn tay Alan dúi vào giữa đùi ả.