— Tôi đang có tờ phiếu ngân hàng của hắn đây. Thắc mắc không hiểu
tại sao bỗng dưng bên ấy trả cho hắn 11.704 đôla?
— Bồi thường nghỉ việc, bốn thâm niên, ba tháng chuẩn bị, cộng thành
bảy tháng lương.
— Cảm ơn Oliver thân mến. Hẹn gặp lại. Cảm ơn lần nữa.
Gã bảo tổng đài gọi cho Majestic ở Cannes; đến lượt cho Hamilton Price
Lynch biết tiền bạc của nhà Burger đã rơi vào tay môt kẻ vô danh tiểu tốt
như thế nào!
***
Xưa nay Alan vẫn thích đàn bà. Đôi khi họ cũng có đáp lại. Nhưng ngay
cả những bận họ chủ động tấn công, anh chưa hề bao giờ cảm thấy mình là
đồ chơi trong tay họ. Trái lại, ba món vớ bở được từ hôm đến Cannes đều
để lại dư vị đắng chát. Nadia Fischler, Betty Grone và mụ lạ mặt trong túp
lều nọ đã xô đẩy anh vào cuộc chiến khác thường giữa con đực và con cái,
con này chiếm quyền con đực, tự nó chọn lựa, nắm giữ, vứt bỏ. Không trao
thân, không âu yếm. Alan lướt nhìn căn phòng trống vắng vẫn lưu lại
hương thơm dai dẳng của Betty. Vải trải giường lê thê dưới đất, nệm trơ
trụi, gối tung hê bốn phía, anh đã phải làm cuộc hành trình sóng gió qua ba
chiếc ghế bành mới thỏa mãn xong Betty trong lúc cô nàng gào to đến mức
có thể làm nhân viên bảo vệ khách sạn cuống cuồng hét lên. Sau cơn bão
táp quay cuồng, Alan mệt lử, xây xát khắp mình vì bị cào bị cắn, môi rỉ
máu tươi. Thật lạ, anh không buồn ngủ. Vào phòng tắm xối nước thật lâu
rồi trở ra nằm lại cố nhắm mắt mà không được. Anh châm thuốc hút suy
nghĩ về tình cảnh của mình. Biết không chi phối được các diễn biến nữa.
Đành phó mặc cho chúng cuốn theo. Trong trường hợp gặp may cũng sẽ bị
bắt sau vài tiếng nữa là cùng. Tội danh không thiếu gì: lừa đảo, séc không
bảo chứng - nhà Burger tất nhiên sẽ khiếu nại các tấm séc của anh - ăn quịt.
Đằng nào cũng bị, thà ngồi tại chỗ chờ bọn cớm đến còn hơn bỏ đi nơi
khác. Anh đứng dậy ấn nút mở cửa bước ra hiên. Năm giờ chiều mặt trời
còn khá cao. Anh ngắm phong cảnh nơi mình đang sống những khoảnh
khắc tự do cuối cùng. Cái gì cũng rất đẹp, tất cả đều hài hòa, như hương