CHƯƠNG XVIII
Abel Fischimyer không thấy Olive Murray có điểm nào đáng mến. Gã
cao lớn, Murray thấp bé. Gã tự thấy mình rộng rãi, Murray đê tiện. Đôi bữa
hiếm hoi phải ngồi ăn chung bàn vì công việc bắt buộc, Fischimyer đều
phải cố che giấu vẻ khó chịu trước thái độ viên chủ sở hòa giải của nhà
Hackett. Khốn nỗi Hackett lại là khách sộp nhất của nhà Burger. Ngày 8
mỗi tháng ngân hàng đứng ra trả lương cho sáu mươi nghìn nhân viên công
ty dược phẩm này. Khoảng 120 triệu đôla chuyển từ tay Abel của nhà
Burger qua tay Murray của nhà Hackett. Nên Fischmayer buộc phải bắt tay
Murray. Gã quay số máy của Murray mà thấy ghê ghê nơi tay.
— Oliver! Khỏe không! Abel Fischmayer đây, tôi muốn hỏi về một tờ
kê không hoàn toàn hợp lệ: Chỗ anh có tay nhân viên tên là Alan Pope phải
không?
Tiếng Murray the thé làm gã phải nghiến chặt răng.
— Không có, ông Fischmayer. Trước kia mới có.
Thằng này khô khan như một quân cờ vô hồn mà lại còn cứ cố tình gọi
gã bằng ông để giữ khoảng cách.
— Trước kia có?
— Người cộng tác viên này đã bị xóa tên trong sổ nhân sự nhà Hackett
từ bốn hôm nay, ngày 22 thảng bảy này.
— Thật sao? Vì lý do gì vậy Oliver?
— Thu hẹp biên chế. Hắn là người đầu tiên, trong một danh sách dài.
Nhưng thưa ông Fischmayer, ông hỏi làm gì vậy?
— Việc vặt hàng ngày ấy mà Oliver, theo lệ thường thôi. Bà xã thế nào?
— Rất khỏe, cảm ơn.
— Tay Pope hồi đó làm gì bên ấy?
— Phó phòng một bộ phận tài chính.