— Trang phục như thế nào cơ?
— Trang phục dạ hội, áo dài.
— Thế thì hỏng bét. Em chỉ có mỗi chiếc váy thôi.
— Dễ ợt- Hadad đáp. - Anh cho tài xế và thư ký riêng đi với em. Em
muốn sắm gì thì sắm, đừng ngần ngại.
— Thật chứ?
— Thật. Em có đồ trang sức chưa?
Marina cười phá lên:
— Để làm gì?
— Em không thích nữ trang sao?
— Cóc cần. Trông quê chết đi được!
— Em cứ chọn những thứ đẹp nhất, của nhà Van Cleef, Gerard, Cartier
hay Boucheron, tùy thích. Anh muốn em lộng lẫy như bà hoàng.
Hoàng tử nâng tay Marina hôn lên đầu ngón.
— Kỳ thật, sao em giống Marilyn Monroe thế!
Marina giật tay ra.
— Xì! Lại ông nữa! Chán mớ đời! Tất cả các ông đều nói như nhau!
***
Cesare gõ nhẹ lên cửa lều.
— Mandy? Cesare đây nhé. Các vị đều ở truồng cả, hay tôi vào được?
— Tôi đang ở truồng đây - Mandy đáp. - Nhưng không sao cứ vào.
— Chờ một chút - tiếng Hubert vọng ra.
Ngài vội quơ tấm áo tắm đỏ rực đắp lên mình mụ vợ.
Mandy nhún vai:
— Cesare còn biết rõ người em hơn cả anh.
— Không phải vì thế mà... - Hubert cáu. – Vào!
— Đẹp đôi nhất Bờ Biển! Kính thưa công tước, tôi hân hạnh được biết
ngài đã mười năm có lẻ. Mỗi năm lại thấy ngài trẻ được hai tuổi! Còn về bà
Mandy thì khỏi cần nói.
Gã thân mật hôn nhẹ lên gáy.