— Nhìn kỹ mặt tao chưa?
— Đến năm lên bốn mươi, mày sẽ liếm đít thằng tổng giám đốc để nó
thí cho một cái như thế.
— Thà chết còn hơn.
— Hans, có bình thuốc đấy không?
— Trong túi dết tao.
— Này này, đứng có giở trò ngu xuẩn các cậu ơi! Làm thế thì được cái
chó gì?
— Được vẻ đẹp của hành động.
— Cứt! đang được chơi thoải mái.
— Hans, mang lại đây!
Hans lấy trong túi ra chiếc ống giống bình xịt thuốc cạo râu.
— Viết cái gì?
— Thằng tư bản cút đi!
— Ngu! Đây là nhà nó. Lại quá dài. Tớ ngại viết dài.
— Con lợn sụ? Được đấy!
Hans ngồi xổm bên hông chiếc Rolls. Sơn đen từ bình chảy ra thùng xe
trắng muốt. Tất cả ré lên cười. Khách đi đường kéo đến rất đông hùa theo
họ.
Hans là tay chuyên môn. Đêm đêm gã vẫn đi viết lén các tường nhà
công cộng những câu vạch mặt các đảng phái chính trị lên án nạn ô nhiễm
môi trường, năng lượng hạt nhân và các cơ quan chính quyền.
— Với tư cách một một cựu đại tá, tôi phản đối! - Một người đứng xem
lên tiếng.
— Ô hay, xe của chúng tôi, ông lấy quyền gì cấm chúng tôi sơn lại hả
đại tá? Gã gẩy ghita tức giận.
Tiếng cười càng rộ lên. Hans viết gần xong, đưa hộp sơn cho cô gái dài
ngoẵng tóc xám vàng.
— Tiếp tục, Terry. Tớ mệt quá!
Terry thè lè lưỡi viết nốt. Cả diễn viên lẫn khán giả vỗ tay đôm đốp. Một
khán giả giằng hộp sơn đi vòng sau xe, viết lên hông bên kia “PIG"