chạy đến trước mặt anh ta đứng nghiêm chào kiểu nhà binh và ôm hôn.
Anh kia vùng ra giữa tiếng tung hô ồn ào, đưa trả Terry bình sơn, mở cửa
xe lên ngồi sau tay lái, đút chìa khóa vào lỗ, khởi động máy vù đi. Tiếng
cười tắt hết. Chỉ còn tiếng bầy sẻ chí chóe, tiếng reo của đám chơi ném
quần, tiếng rì rầm từ thành phố vọng về xen lẫn tiếng nhạc, tiếng ồn ào
huyên náo từ đám đông đang rời bãi tắm.
— Cứt chưa! - Hans kêu lên sau giây phút sững sờ.
Chiếc Rolls chạy xa chừng vài chục mét thì đỗ lại, chạy giật lùi về đúng
chỗ ban nãy. Terry ngạc nhiên thấy anh chàng lái xe vẫy gọi:
— Mời lên xe.
Tay vẫn cầm bình sơn, Terry nhìn các bạn có ý hỏi nhưng chẳng ai nhúc
nhích. Alan mở cửa xe.
— Cô em sợ à?
Tự ái bị thách thức, cô trèo lên ngồi bên anh ta.
Hans bất giác nhìn vào biển số, tức giận kêu lên:
— Kìa! Nó chở con bé đi, thằng khốn!
Chiếc Rolls đã chạy xa, quặt gấp.
— Cô em tên gì, - Alan hỏi.
— Terry.
— Người Anh?
— Việc gì đến anh?
— Chẳng có việc gì sất!
Anh nói với giọng vô cảm. Cô gái liếc trộm một cái nhưng không nhìn
được cặp mắt dưới đôi kính đen.
— Đi đâu thế?
— Không biết.
Xe đã qua Juan chớm vào đường quốc lộ, rẽ phải.
— Tưởng thế này là hay đấy hử?
Không trả lời.
— Tôi muốn xuống.
— Ai cấm?
Anh nhấn thêm ga. Cô gái nhún vai, ngả hẳn vào đệm da.