một điếu, vẫn không để mắt đến cô.
— Này!...
Anh không quay lại.
— Tôi rất ân hận. Tuy không có ác ý, chỉ đùa thôi.
Anh nhún vai, rít thuốc.
— Anh vẫn giận à?
— Nghĩ gì lạ vậy? - anh nhếch mép cười gượng.
— Sau chuyện này chắc anh chả đời nào chở tôi quay lại nữa nhỉ?
— Đúng, không thiết.
— Được. Tôi đi bộ. - Cô đưa đẩy đôi chân.
— Anh tên gì?
— Alan.
— Kỳ thật.
Cô ngồi lên lan can nhìn theo luồng mắt Alan.
— Anh không hợp với loại xe này... trẻ măng, chui vào cái xe thùng ấy
trông yếu quá.
Alan không nói gì.
— Đúng không? Mỹ à?
— Mỹ.
— Nghề gì?
— Vớ vẩn. Lặt vặt.
— Tôi đi học.
— Môn gì?
— Cuộc sống.
— Chương trình lớp cô đã có môn ấy rồi?
Anh quay lại nhìn. Cô bận quần jean, chiếc sơmi đàn ông quá rộng. Mái
tóc xám vàng đồng màu với cặp mắt cô. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, tay trẻ
thơ.
— Cho xin điếu thuốc.
— Không có thuốc H.
— Thế là thế nào?
— Vì cô đánh bạn với bọn hippi.