Alan lại ngoặt gấp.
— Cô ở đâu?
— Vịnh Juan. Tôi thuê chung phòng với bạn.
— Cao một mét chín, có râu?
— Năm lăm kí nặng, vòng ngực chín mươi. Anh có bà nhân tình già bao
à?
— Một lẻ ba tuổi xuân. Rất ghen. Sáng nào ngủ dậy tôi cũng phải dắt
chó đi xi đái?
Lúc xe vào vịnh Juan, anh sửng sốt thấy cô gái đã giúp anh qua được
một giờ quên bẵng tình thế chông chênh. Cuộc đạo chơi khiến anh được
tắm mình trong làn suối mát rũ sạch mọi âu lo. Hơn nữa, còn được nhiều
trận cười vui.
— Cô có điện thoại không?
Cô nhìn anh thương hại:
— Có cả phòng tắm ốp cẩm thạch nữa chứ? Chỉ có vòi nước lạnh ở chân
cầu thang thôi. Mà nó chỉ són nước khi nào nó thích. Muốn tham quan
không?
— Muốn lắm.
Anh đỗ xe trong đường phố nhỏ yên tĩnh của vịnh Juan. Mấy cầu thủ
bóng đá tí hon cười bò ra khi đọc mấy chữ trên sườn chiếc Rolls. Terry giả
bộ không nghe. Alan lơ đãng nhìn nơi khác.
— Nhà đây.
Alan chui qua chiếc cổng cuốn liền bên quán ăn Tony.
— Cơm phần 27 francs. Cá trích tươi nướng, xà lách, pho mát và trái
cây.
Cô nguýt Alan, vẻ châm chọc.
— Dân chúng muốn gì? Anh có đủ sức leo tận lầu bốn không?
— Để thử xem.
Cô đi trước lên cầu thang xoáy trôn ốc. Bàn chân nhẹ lướt tưởng chừng
cô không trèo lên các bậc thang mà đang bay múa trên đó.
***