— Thưa ngài, tôi đang lo lắng hết sức. Chính phủ tôi đòi báo cáo ngày
giao hàng trước 48 tiếng. Họ không muốn lưu kho lâu trên sân bay quân sự.
— Phân tích lô hàng xem sao - Hoàng tử Hadad nói.
— Tổng số 100 máy bay. Có 40 Draken, 35 Vigger, 25 chiếc 105 -
Honor Lassen đáp - không thể để 800 triệu đôla nằm ngủ trong kho mãi.
— Sao ông không giao cho một công ty nào đó của ông đứng ra giao
dịch?
— Thưa, không được. Chúng tôi bị giám sát rất chặt. Mà không chỉ
riêng bọn Thụy Điển.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trên lầu bốn khách sạn Majestic, tại một trong vô số
dãy phòng hoàng tử Hadad đã thuê. Hai người quen biết nhau đã lâu nhưng
không để lộ mối quan hệ này. Công việc làm ăn của họ đòi hỏi phải hết sức
kín nhẹm không một kẽ hở nhỏ. Chính trị dính chặt với kinh tế đến nỗi
không thể thương lượng với nhau trong những điều kiện bình thường. Bị
ràng buộc bởi những hợp đồng buôn bán đã ký kết với chính quyền Mỹ.
Hadad chỉ được phép mua vũ khí của Mỹ để trang bị cho quân đội của ngài.
Khốn nỗi Hoa Kỳ lại bảo trợ Israel nên thấy khó khăn trong việc bán vũ khí
cho một vương quốc Ả Rập. Hadad bèn ngỏ lời với Pháp, Thụy Điển, Anh,
Ý. Nhưng với các nước này cũng có chuyện khó xử: các quan hệ liên minh,
các nguyên tắc cao cả khiến chính quyền các nước đó khó lòng thỏa mãn
các yêu sách của vương quốc do hoàng tử Hadad đại diện, nhất là khi Hoa
Kỳ đã từ chối. Vì thế, cuộc mặc cả không thể tiến hành chính thức, giữa hai
nước với nhau. Phải đi vòng vèo để tránh được trở ngại, nhờ có người trung
gian đứng tên giao dịch. Như thế, việc làm ăn vẫn trôi chảy mà nền đạo đức
của chính trị vẫn nguyên vẹn. Cho đến lúc này, Thụy Điển vẫn cung cấp
đều đặn các thiết bị hàng không cho vương quốc qua tay của Erwin Broker.
— Quả tình tôi không hiểu nổi điều gì đã xảy ra với hắn ta - Larsen rầu
rĩ nói.
— Hắn đã nổ tung - hoàng tử đáp không có ý pha trò.
— Phải, nhưng tại sao vậy? Kẻ nào thủ lợi khi trói nó vào chiếc cầu bắn
pháo hoa với khối thuốc nổ trên bụng?
— Nó được bao nhiêu hoa hồng?