— Chúng nó bằng tuổi anh nhưng trẻ hơn nhiều!
Cô hất hàm về chiếc Rolls. Anh liếc nhìn rồi châm điếu thuốc vào điếu
anh đang hút đưa cho cô. Hai luồng mắt đan nhau. Anh thấy mắt cô phản
chiếu hình dáng khuôn mặt cô. Anh quay mặt đi.
— Đi nhé?
Anh mở cửa xe. Cô trèo lên.
— Lớn lên cô định làm gì?
— Vẫn làm trẻ con. Còn anh?
Anh cài số, cho xe xuống dốc.
— Thử già đi xem sao.
— Anh đang đi đúng đường. Chắc anh có tài xế?
— Tất nhiên.
— Và thuê một dãy phòng thoáng mát trong đại khách sạn?
— Còn phải nói!
— Và tối tối đeo cravát vào cổ đi dự tiệc với bọn chuyên bốc phét?
— Diện smoking ấy chứ. Đi dự dạ tiệc.
— Có thích không?
— Thích muốn chết!
Cô phá lên cười.
— Đã thế sao lại thế?
— Cô có được làm những cái mình thích không?
— Luôn luôn.
— Cô gặp may thật, - Alan nhăn mặt thờ dài.
— Không gặp may. Mà là có gan để gặp may, khác đấy.
— Hoặc may mà có gan.
— Anh không có gan đó sao?
— Nói chung, rất ít.
— Lúc này có không?
— Chẳng có tí nào.
Cô đập tay vào bảng đồng hồ.
— “Mại" con bê này đi, vứt hết các thói ngu xuẩn xuống biển, làm việc
khác đi!