— Chẳng ra cái thớ gì.
Anh quặt gấp sang trái, lái xe leo lên sườn một ngọn đồi.
— Cô thù ghét xe tôi cái nỗi gì?
— Nó lên mặt huênh hoang. Tởm. Mà anh đâu đã già?
Những cành hoa trúc đào cắm mốc ven đường. Lâu lâu giữa những lùm
hoa dưới chân đồi nhô lên mái một biệt thự màu son.
— Còn xa không?
Alan đẩy một băng cassette vào máy stereo.
— Thôi đi. - cô gái giận dữ, - tôi ngán tiết mục của anh lắm rồi. Ừ thì tôi
có bôi bẩn lên xe anh! Nhưng việc gì phải làm to chuyện! Có tiền tậu xe
Rolls thì cũng thừa tiền để sơn lại chứ! Đỗ ngay!
Alan dẹp xe bên lề thấp, tắt máy. Cô gái nhảy xuống. Anh không giữ lại.
Cô xuống dốc đi trở lại quãng đường vừa qua. Alan nổ máy quay đầu xe,
vượt qua cô chừng năm chục mét, xuống xe. Đến tựa lưng vào bức tường
đá thấp phía sau có mấy bụi mimosa. Không khí trong veo. Xa xa mặt biển
lấp lánh phía sau những ngọn đồi chảy xuống như những dòng thác lặng lẽ
lượn tròn với đủ màu xám, hoa cải, xanh lá cây đậm nhạt từng mảng rải rác
đó đây. Khi đi ngang mặt Alan, cô gái quay mặt đi. Anh xông tới nắm tay
cô.
— Bây giờ, tôi phải đét vào đít cô một trận.
— Cứ thử xem!
Anh lắc mạnh cô ta, tức tối vì không sao nổi giận được.
— Ai bồi thường thiệt hại cho tôi hử?
Cô nhìn anh hằn học:
— Sẽ có tiền, đồng tiền bẩn thỉu, anh sẽ có tiền!
— Bao giờ?
Cô phát hoảng. Có khi đây là một thằng điên, ma cô, hoặc gangster.
— Bỏ tôi ra!
Anh buông tay, lột kính, uể oải đưa tay dụi mắt rồi quay lưng đến tựa
vào lan can.
Cô gái nắn nắn cổ tay, đứng im tại chỗ, sững sờ. Anh chàng này chưa
quá hai lăm, ba chục xuân xanh. Anh ta bóc gói thuốc mới nguyên, châm