— Thiên hạ nói hai vị rất thân nhau. Họ vừa thấy sáng nay ngài ôm hôn
ông ta ở bể bơi.
Hoàng tử cố nhớ lại xem. Và nhớ ra đã vô tình giữ cho thằng cha bị
chiếc thuyền của con ngài đụng phải khỏi bị trượt ngã trên thành bể. Chính
cái thằng đêm qua đã canh ty với Nadia Fischler chơi mấy ván banco với
ngài.
— Tôi không quen hắn. Ông Larsen, ông định dẫn dắt đến chuyện gì
vậy?
Honor bĩu môi.
— Chẳng đến đâu cả, thưa ngài. Tôi chỉ lo thôi. Và đang nghĩ cách. Nếu
không tìm ra giải đáp sau 48 tiếng nữa, thương vụ 800 triệu đôla này sẽ đi
đứt.
***
— Cẩn thận có xà đấy! Cúi xuống!
Alan cúi đầu. Terry đóng cửa. Qua các mái nhà tua tủa ăngten thu hình,
nhìn được một mẩu đại dương lấp lánh trong khung cửa số sau mấy giỏ hoa
mỏ hạc đỏ rực nở trong chậu. Trên tường quét vôi trắng treo tấm ảnh phóng
to của David Browie. Chiếc mâm bồng bằng sứ đựng quả chuối, hai quả
tảo, một quả bưởi và ba quả cam.
Alan chỉ hai chiếc giường trải vải chắp bằng những mảnh vụn:
— Em nằm giường nào?
— Giường bên trái. Bên phải là giường Lucy. Em pha cà phê cho anh
nhé?
—Thế cơ à?
— Nếu anh không chê Nestcafe.
— Anh tưởng nhà không có nước.
Terry long trọng gạt tấm màn gió màu xanh lam để lộ ra một góc con
con có vòi tắm, chiếc bể tắm, chậu rửa mặt và bếp ga.
— Đủ tin chưa nào?
— Trông như trong tranh của Matisse.
— Cái gì như?