Honor Larsen liếc nhìn thật sắc nhọn:
— Hai phần trăm.
— Vị chi 16 triệu đô la - hoàng tử thở dài.
Larsen lờ đi không nhắc đến khoản của Hadad: 8 phần trăm trên mỗi
hợp đồng bán vũ khí cho vương quốc của hắn, chơi chơi cũng được 64 triệu
đôla qua chuyến hàng đang mặc cả. Gã khổng lồ này chỉ ỳ ạch và ngây thơ
với đàn bà thôi. Trong chuyện làm ăn óc gã chạy bằng điện cao thế, nhạy
không kém máy tính điện tử.
— Thưa ngài, tôi sợ công việc của ta sẽ bị kẹt. Cái chết của Broker dồn
ta vào ngõ cụt. Hoàng tử còn đàn em nào khác không?
— Không. Ông sao?
— Chẳng hơn gì.
Cả hai trầm ngâm suy tư. Làm sao kiếm được một đệ tử tin cậy trong có
hai ngày. Nếu không có, sẽ gặp những rủi ro khó lường trong thương vụ
này.
— Hoàng tử có còn liên hệ với bọn đã giới thiệu gã Erwin đáng thương
tiếc ấy không?
— Không - hoàng tử giấu.
Hắn không muốn Cesare di Sogno chen vào công chuyện của hắn dù là
sơ sơ. Cesare lộ mặt quá, nhiều người biết quá, và nói về người khác cũng
nhiều quá. Bốn năm trước Hadad đã giới thiệu Erwin Broker với hắn và đã
gặp vận may. Nhưng Broker vừa bị ám sát chết, và Hadad đánh hơi thấy
Cesare là một kẻ đáng nghi. Dùng gã vào việc kiếm gái còn tạm được, dùng
vào công việc làm ăn nghiêm chỉnh thì đừng.
— Đáng tiếc thật - Larsen thở dài. - Đêm nay hoàng tử đến dạ hội chứ? -
gã đột ngột hỏi một câu thật lạ lùng.
— Dạ hội từ thiện mà, - hoàng tử đáp với vẻ rất đạo mạo.
— Có một người bạn thân của hoàng tử ngồi ở bàn tôi.
— Ai thế? - Hadad sửng sốt, hắn có quá nhiều tiền nên không thể tưởng
tượng mình lại có bạn bè.
— Alan Pope.
Hadad cau mặt.