CHƯƠNG XIX
Lucy trèo bốn bậc một, cho chìa vào ổ khóa rồi đẩy tung cánh cửa.
— Cậu có nhà! Cực kì. Mình đang lo không gặp.
Terry cười xa xăm. Cô nằm dài trên giường, gối đầu lên hai cánh tay,
môi ngậm thuốc lá, chân gác lên đống quần áo.
— Chuẩn bị! Mười giây nữa lên đường.
Lucy ném vào trong chiếc xắc đan bằng rơm một bàn chải răng, một quả
táo, ống kem đánh răng, cuộn len đỏ, chiếc áo tắm và chiếc áo pull cộc tay.
— Cậu sẽ được xem ngôi nhà đẹp nhất đời! Bể bơi thần thoại nằm giữa
lùm cây ô liu và tùng bách, những căn phòng mái cuốn vòm, phòng nghe
nhạc nổi và gian bếp ra bếp! Đi. Xe đợi trên bến sông.
Thấy Terry vẫn nằm im.
— Kìa! Nghe thấy không? Lẹ lên! Đêm nay ngủ nhà Mac Dermott. Phía
trên Saint Paul, có lần mình đã kể đấy! Họ đang đợi! Terry. Sao thế kia?
Ốm à?
— Tớ không đi được. Sáng mai có hẹn ở đây.
— Ai?
Terry hít một hơi thuốc dài.
— Một người đàn ông, - cô đáp, mắt nhìn chỗ khác.
— Đàn ông nào?
— Alan.
— Tớ có quen không?
— Không.
Để ghi nhớ, cô nhắc lại với giọng uể oải:
— Alan.
— Thôi được, Terry. Mai có hẹn với Alan. Bây giờ đi với tớ đã, kể
chuyện cho tớ nghe trên xe.