Terry như không nghe thấy, chậm rãi:
— Một chàng trai cực kì. Đến đón mình lúc mười giờ.
— Càng tốt. Chẳng trở ngại gì hết. Ăn tối rồi ngả ở nhà Mac Dermott,
sáng mai họ đưa xe về. Họ muốn được biết cậu nên tớ phải về đón. Chưa
đến một tiếng chạy xe. Rất đẹp nhé. Đẹp hết ý! Rồi mà xem. Các bức họa
của Klee, Mondrian, Miro, Chagall và ký họa của Giacometti. Đi.
Lucy nhảy lên giường lôi Terry. Terry nằm im,
— Mình không muốn đi, Lucy. Cậu đi một mình vậy.
— Không đời nào. Tớ thề sẽ đưa cậu về đúng sáng mai mà. Đi đi, Terry.
Cô chạy vào góc vòi nước tắm vơ các thứ của Terry ném vào xắc của
mình.
— Hấp! Xong. Nào ta đi. Trên đường phải khai ra bằng hết nghe chưa?
Cô đẩy bạn ra cầu thang, đóng cửa quên cả khóa. Cần gì khóa? Họ chỉ
có mỗi một thứ quí giá không ai có thể đánh cắp được: tuổi trẻ.
***
Người đầu tiên Alan trông thấy khi đỗ chiếc Rolls trước cửa Majestic là
Norbert. Anh này há hốc mồm kinh ngạc, đến mở cửa, mồm lắp bắp:
— Thưa ông! Ông có nhìn chiếc xe không ạ?
— Nó làm sao? Alan lơ đãng hỏi.
Serge cũng tới nhìn các hàng chữ trên cửa xe với vẻ ghê tởm.
— Bọn khốn kiếp! Trả thù vào đầu xe.
— Tôi sẽ mang vạ vì nó, - Norbert ca cẩm.
— Bị ở rừng thông Juan. - Alan thanh minh - Vào mua gói thuốc lá quay
ra thì đã bị rồi.
Norbert không dám nói với ông chủ rằng theo qui tắc của công ty thì anh
phải tự tay lái chiếc Rolls. Giao tay lái cho khách thuê là phạm lỗi chuyên
môn. Tuy rằng trường hợp này có hơi khác: Alan Pope không xin phép anh,
tự ý lấy đi.
— Ông đừng đi nữa. Để tôi mang vào xưởng sửa sang lại.
— Để tôi lo, - Alan lưỡng lự giữa cảm giác tội lỗi và ước mong được về
phòng nằm mơ tưởng đến Terry và ngủ một giấc.