loại “mơ ước", những trụ sở văn phòng thật đắc dụng. Hoặc làm nổ tung bộ
máy, đập tan chế độ. Mỗi khi có dịp, cậu cùng với số bạn bè đang bất mãn
với hiện trạng viết những khẩu hiệu đầy thù hận, phá phách, gây náo loạn,
ẩu đả, biểu tình, khiêu khích bọn tư sản... cho hả nỗi căm giận vì sinh ra
trong thời buổi nhu nhược và ngu xuẩn này. Một người bạn chuyên về tâm
lý học bảo cậu rằng thái độ ấy thực ra che giấu một đòi hỏi tình yêu lớn lao.
“Đồ ngu!" Hans cho rằng trong người cậu chỉ có một tình cảm duy nhất,
lòng căm thù những kẻ cậu rất sợ một ngày nào đó bản thân cậu cũng giống
hệt.
Bỗng Terry xuất hiện. Một bữa kia cô đã đến với nhóm thanh niên vẫn
chủ trương coi khinh tình cảm và quyền tư hữu, kể cả quyền tư hữu tình
dục. Đôi mắt xám dã mê hoặc Hans. Cô để Hans nắm tay, tựa đầu vào vai
cô trong những cử chỉ cục cằn làm ra vẻ thân mật, hơn nữa một tối nọ còn
để cho gã ôm hôn. Hans đưa tay định thăm dò đùi cô, cô đẩy ra với thái độ
thân ái nhưng dứt khoát. Lúc thấy cô theo chân thằng ngu leo lên chiếc
Rolls, Hans cảm thấy như bị nhát dao đâm trúng tim. Tất cả những gì cậu
thù ghét: phô trương sự giàu có một cách ngạo mạn, kệch cỡm, thói tự phụ,
tự mãn. Thằng đó chắc hẳn là một tên trọc phú đốn mạt, hoặc một thằng ma
cô.
Cậu lên cầu thang, gõ cửa nghe tiếng gõ cũng đoán biết: trong phòng
không có người. Phân vân mất một lúc cậu sực nhớ cách đây hai giờ Terry
vừa cho biết Lucy đã đi thăm bạn bè ở mạn Saint Paul. Cơn ghen nổi lên,
Hans ngồi phịch xuống bậu cầu thang suy nghĩ rất lung và quyết định: gì
thì gì cũng cứ ngồi đây cho đến lúc Terry trở về.
***
Alan tự trách: “Tại sao mình không rủ cô ấy ở lại với mình tối nay?"
Anh biết chắc mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, và có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội
duy nhất để gặp cô ấy. Mắt díp lại vì buồn ngủ, anh ra khỏi buồng tắm, xoa
mình thật lâu. Chiếc giường rộng và thấp hút anh vào như nam châm. Anh
buông rơi mình xuống, nhắm mắt và cố nhớ lại từng chi tiết trên khuôn mặt
Terry. Khuôn mặt ấy hiện lên thật rõ nét đến nỗi mọi ký ức về tất cả những