phụ nữ anh đã biết liền lập tức bị xóa nhòa. Cô chỉ vừa xuất hiện thôi đã đủ
làm anh nhận ra rằng cuộc sống của anh thật trống rỗng và vô ích, những
mơ ước về vinh quang do Bannister mớm cho anh sao mà xuẩn ngốc đến
thế! Cô lướt qua đời anh như ngọn gió lành đưa mọi thứ về đúng chỗ. Anh
chồm dậy mở tủ rượu pha một ly whisky ngồi xuống mép giường nhấm
nháp từng ngụm nhỏ. Nhìn đồng hồ tay thấy đã tám giờ. Khách sạn lúc này
chắc đang rung chuyển vì khách khứa sửa soạn tới dự dạ hội từ thiện. Tất
cả những gì mấy giờ trước đây là thực lúc này đối với anh đều trở nên mờ
ảo, có thật anh đã đi Rome không? Tất cả những kẻ đã săn đón mời mọc
anh có tồn tại không? Mỗi lần một ý nghĩ nào đó vừa định hình là mỗi lần
cặp mắt xám của Terry chen vào, xóa đi. Hình ảnh cô choán hết tất cả.
Chiếc cốc trên tay rơi xuống. Anh thiếp đi. Chuông điện thoại reo.
— Gác cổng đây, thưa ông! Có người muốn hỏi ông. Tôi cho người ta
nói chuyện với ông được không?
— Ai vậy? - Alan nửa thức nửa ngủ cất tiếng hỏi.
Hình như người kia không nghe thấy. Một giọng khác, chối tai, nóng
nảy, nói bằng thứ tiếng Anh tồi tệ:
— Ông Pope đấy ạ? Tôi là thuyền trưởng Le Guern, Tàu đang đợi ông.
— Tàu à! Tàu nào? - Giọng Alan ầm ầm.
— Tàu Victory II. Ông thuê từ ngày 26 tháng bảy. Hôm nay đúng 26
tháng bảy, tôi chờ lệnh ông để cho nhổ neo.
Alan hoảng hồn chẳng biết trả lời thế nào. Cơn lốc cuốn hút anh từ khi
tới Cannes đã làm anh quên khuấy mất mình đã thuê một du thuyền.
— Thưa ông Pope, ông nghe rõ rồi chứ?
— Rõ, thuyền trưởng.
— Mọi thứ đã sẵn sàng đón tiếp. Ông có cần thủy thủ đến mang đồ đạc
xuống tàu không? Tôi đã mạn phép đặt một tiệc mừng ông chủ đấy ạ.
Suýt nữa Alan gào lên, phải đấy! Ra khơi, đi thật xa, quên hết mọi thứ!
Anh cố nhớ xem lúc ở New York đã trả tiền thuê tàu chưa nhưng không tài
nào nhớ ra.
— Tàu đậu ở bến nào, thuyền trưởng?