Anh đang sống giây phút hiếm hoi của đời người đối diện với ước mơ.
Một cách vô thức anh lo mình bị thất vọng. Anh hít một hơi dài rồi mới đưa
mắt nhìn con tàu: đẹp tuyệt trần! Trắng phau, vừa thon thả lại vừa vững
chãi bề thế. Đẹp hơn cả trong mơ. Hai thủy thủ đứng đón ở đầu cầu. Anh
bắt tay họ rồi trèo lên boong sau.
Những người dạo mát trên bến dán mắt nhìn con tàu với vẻ cảm phục
não nùng. Alan chợt hiểu: cái ngăn cách những kẻ giàu được ưu đãi với
những người bình thường, sự giàu sang với sự nghèo hèn, thực tế và tưởng
tượng... chẳng phải cái gì khác, nó chỉ là chiều dài của chiếc cầu tàu. Trên
bến là những người mơ được đi xa. Dưới tàu, cách chưa đến hai mét, là
những kẻ được đi.
Le Guern tránh đường cho Alan vào:
— Đây là phòng khách.
Đồ gỗ màu gụ xẫm, tủ rượu, bàn thấp, máy thu hình, tranh phong cảnh
đại dương treo trên vách.
— Phòng ăn ở boong trên. Ông có muốn xem cabin không?
Trên đường đi Alan gặp một chị hầu phòng và hai tiếp viên bận chế
phục xanh thẫm đón chào. Bước vào cabin “của mình" anh thấy đứt hơi.
Giường rộng sáu mét vuông là ít. Đồ gỗ quá sang làm anh ngợp. Cabin đủ
lớn để đi được xe đạp bên trong.
— Còn mấy cabin nữa?
— Thưa ông, sáu cái. Hai cái rất rộng, những cái khác nhỏ hơn.
— Thủy thủ đoàn mấy người?
— Không kể tôi và sĩ quan thuyền phó, có tám người và hai đầu bếp.
— Tầm hoạt động của tàu?
— Có thể đi vòng quanh quả đất - Le Guem mỉm cười- Tàu rất tốt.
Chỉ cần có tiền. Muốn gì cũng được. Mơ ước biến thành vật chất. Như
vậy sao, mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi? Alan cố dứt mình ra khỏi cơn
ngây ngất dối trá đang làm anh đê mê.
— Tôi phải về, thuyền trưởng ạ. Đang đợi điện thoại gọi. Mai sẽ gặp lại.
— Xin tuân lệnh ông. Dù sao cũng thấy tiếc một ngày đi biển.