— Kinh khủng! Tớ vừa qua chỗ cậu lấy thư. Đố cậu biết vớ được cái gì?
— Bọn cớm!
— Này Alan, đứng thật vững mà nghe: lá thư của nhà Burger.
Alan co cứng người: thế là tong đời.
— Lại một món chuyển khoản nữa Alan ạ I Tớ phát điên! Hai triệu đôla
cho cậu!
— Bịa! - Alan hét. - Cậu hoảng quá nên bịa ra thế.
— Tớ dám thề độc! Hai triệu mà! Lệnh đang ở trong tay tớ đây.
— Ném mẹ nó vào sọt rác. Tớ đếch thèm!
— Alan, tớ van cậu...
— Cứt! Cứt! Cứt.
Anh quẳng ống máy, Ôm chặt lấy đầu, người run bần bật. Mọi thứ đều
chao đảo, chẳng cái gì còn có ý nghĩa nữa, anh thấy sợ. Lại chuông điện
thoại.
— Sarah đây! Lên đón nhé?
Anh cố kìm một câu trả lời thô tục.
— Tôi xuống ngay.
— Lẹ lên!
Chuông cửa, cậu hầu bước vào.
— Cà phê của ông.
Alan uống một hơi cạn như uống thuốc. Đeo nơ con bướm vào cổ, xỏ
giày. Lại chuông nữa.
— Gác cổng đây, thưa ông, có người đang đợi dưới này.
— Xuống ngay, - Alan nổi cáu, vẫn còn choáng váng vì cú điện thoại
của Bannister, anh rót một ly whisky không cho đá, uống cạn. Rồi ra thang
máy. Nhiều người mặc quần áo dạ hội đang đợi.
Alan vào sau cùng trong chiếc hộp sắt lót nệm sặc mùi nước hoa dai
dẳng. Đại sảnh phía ngoài nhung nhúc những người. Anh đưa mắt tìm
Sarah nhưng không thấy, bèn đi ra thềm. Serge chạy bổ đến.
— À, ông Pope đây rồi. Các vị kia đang đợi ông.
Alan thấy chiếc Mercedes 600 đồ sộ màu xám bóng tua tủa ăngten thu
hình, ba chiếc Rolls mui trần, hai trắng một đỏ lựu. Một lúc bốn anh tài xế