Tay nhớp nháp vì phải bắt tay từng ấy người, Alan ngồi xuống chiếc ghế
dành sẵn cho anh. Bên trái là Sarah. Công tước phu nhân Saran bên phải.
Trong lúc uống champagne và mọi người bắt đầu trò chuyện râm ran anh
liếc mắt nhìn trộm người đàn bà có vẻ đẹp long lanh xa vời đã đọc thấy tên
đăng trên các tạp chí hàng trăm lần. Thiếu phụ này nổi tiếng phần vì có
tước hiệu, phần vì dáng vẻ thanh lịch, năm nào cũng được đứng tên trong
danh sách mười phụ nữ mặc đẹp của thế giới.
Thiếu phụ cảm nhận ngay sức nặng của khóe mắt Alan, tặng anh một nụ
cười bí hiểm và thì thầm:
— Em cho giặt quần áo của anh rồi đấy. Ngày mai sẽ đem tới chỗ anh.
Mặt Alan đỏ bừng: không thể ngờ con người hiện đại và lâng lâng bay
bổng này lại chính là mụ đàn bà lạ mặt khắp người thâm tím bữa nọ đã xấn
xổ vồ lấy anh trong túp lều và làm anh ngập ngụa dầu tắm nắng với tinh
dịch. Bất giác anh liếc sang ngài công tước đúng lúc ngài đang dán mắt vào
anh. Alan vội quay mặt đi. Thì lại gặp ngay mắt Hamilton Price Lynch
đang quan sát anh với vẻ nhân từ đáng gờm. Món trứng cá muối dọn lên.
Arnold Hackett nói thật to:
— Sau sự kiện Iran, không hiểu chúng nó xoay xở cách nào đây. Ngày
nay chúng nó đều hóa rồ cả lũ, - lão phết trứng cá thành lớp dày hai phân. -
Đòi cải cách mạng, nêu yêu sách, nhưng không muốn làm việc! Thợ đòi
làm chủ, bọn khố rách áo ôm đòi thành triệu phú, thế đấy! Một cuộc chiến
ra trò!
Lão đớp một phát hết nửa lát bánh bằng hàm răng giả. Goldman tiếp lời:
— Trong nghề điện ảnh của tôi cũng thế. Ngay sau bộ phim đầu tiên,
bọn diễn viên phụ đã đòi trở thành minh tinh hết. Thằng thợ quay hạng bét
cũng tự coi mình là Orson Wells
Hackett chỉ tay vào Alan:
— Thấy ông còn trẻ, tôi xin nói điều này. Tôi có một cách khiến tất cả
phải làm đúng các quy tắc của xí nghiệp tôi. Mỗi năm vào dịp nghỉ phép,
tôi lại dãn một ít nhân viên! Đau đến chết cả cõi lòng! Đuổi bớt đi vài tá,
những đứa còn lại hết dám ngo ngoe!