— Con bé anh đang ngắm. Đang ôm Larsen. Con Betty.
— Anh ngắm bao giờ?
— Điêu! Nó có đôi mắt đẹp, những cái khác cũng đẹp. Từ một phần tư
thế kỷ nay, nó đánh đĩ để tậu một đàn bò. Hoặc nó đã mua được hết bò của
Australia, hoặc nó đang làm việc theo chế độ hạ giá.- Anh thích bọn đĩ à?
Ngày mai bọn em ăn trưa dưới tàu. Anh đừng đến chậm.
— Mai anh bận.
Cô dụi hẳn đầu vào ngực anh.
— Em rất quý anh. Anh chả khác gì cô thiếu nữ sợ bị người ta hiếp dâm.
Chúng đã hiếp anh chưa, Alan?
— Rồi.
Cô càng nép sát hơn.
— Em không ngạc nhiên. Thấy tất cả đàn bà con gái bâu vào anh, anh
cảm thấy thế nào?
Một đoàn diễn viên múa và nhạc công violon digan nhảy tưng tưng xuất
hiện. Chừng năm chục người, tràn khắp hàng hiên trong tiếng nhạc slav
đinh tai. Khối diễn viên múa bắt đầu dồn về các bàn trong tiếng lanh canh
của kim cương châu báu.
Nữ công tước nói bâng quơ:
— Tôi cũng muốn nhảy.
Sarah đặt vội bàn tay chiếm hữu lên tay Alan, mỉm nụ cười mãnh thú:
— Anh ấy mời con rồi đấy.
— Sarah, mong cô cho phép tôi được vinh dự...
— Arnold và con tôm càng của tôi!
— Ưu tiên cho các trái tim của tuổi hai mươi!
Cô miễn cưỡng đứng lên, ủ Alan trong một cái nhìn kéo dài rồi buông
mình theo nhịp nhảy choi choi cứng quèo của Hackett. Một lần nữa Alan
lại bắt gặp mắt nhìn chăm chú của Ham Burger. Khó chịu, anh quay đi thì
lại vớ phải mắt Betty đang kín đáo chào mời.
— Ông có thích đêm hội này không, ông Pope?
Larsen đã đến ngồi vào chỗ Sarah.
— Nói chính xác thì ông kinh doanh nghề gì, thưa ông Pope?