— Lão chỉ ngu chứ không ác đâu, - Sarah rỉ tai Alan ngồi ngay như
tượng. - Anh ăn đi!
— Lúc tôi hai mươi tuổi, - Hackett nói tiếp, - phải choảng nhau mới
giành được một chỗ đứng dưới ánh mặt trời đấy.
— Arnold! Anh vẫn đang và mãi mãi ở độ tuổi hai mươi! - Cesare nâng
cốc. - Xin chúc mừng tất cả những ai biết giữ mãi một trái tim hai mươi
tuổi!
— Anh có ở với chúng tôi lâu không? - Mandy Saran hỏi với vẻ giả làm
ra hờ hững.
— Có lẽ vài ngày... - Alan đáp.
— Dứt khoát anh phải xuống chơi với chúng tôi trên tàu.
— Alan, mời em nhẩy nào!
Sarah đã đứng lên tự lúc nào. Anh đẩy ghế. Cô nắm tay anh kéo ra sàn
nhảy.
— Nhìn vào mắt em đi. Ban nãy đã hỏi rồi đấy nhé. Em không thích hỏi
mà không được trả lời. Áo em màu gì? Đừng vờ vịt! Vừa mới nhìn xong!
Có ưng không, hả? Có lẽ anh thuộc giống đàn ông hay giả bộ không để ý
xem cô gái mình đang ôm mặc cái gì, phải không?
Cô ghì chặt con mồi, áp má thì thầm:
— Anh rất quyến rũ, biết không? Mụ công tước nhìn anh chằm chằm.
Mụ bỏ quần lót ra cũng dễ dàng như bỏ kính thôi. Tuy mụ không đeo kính.
Tội nghiệp lão Hubert. Đường đường một thượng nghị sĩ mà chịu làm đồ
chơi cho con đĩ.
Cô lấy đầu móng tay gãi nhẹ lên gáy Alan.
— Có vợ chưa?
— Rồi.
— Lâu chưa?
— Đủ lâu để hết muốn có vợ.
Cô chợt nhận thấy mắt anh không rời khỏi một điểm phía sau lưng mình
bèn quay phắt lại và bắt gặp cặp mắt Betty Grone đang dán vào anh.
— Anh thích nó à?
— Ai?