Alan phác một cử chỉ mơ hồ. Để trấn tĩnh anh làm một ngụm
champagne.
— Ông đã bị kết án bao giờ chưa?
Alan ngạt thở, xuýt nữa phải nhè hết các thứ đang ngậm. Larsen thân
mật vỗ lên lưng anh, những cái vỗ trời giáng làm anh càng ho mạnh.
— Đời nào! - Anh cố ợ.
— Ông có biết tôi không ạ? - Larsen lễ phép mời. - Tôi nắm phần lớn cổ
phần của công ty máy bay Sekandier. Tôi muốn gặp riêng ông. Được chứ
ạ? Ở đâu? Vào lúc nào? Gấp lắm!
— Honor! Có trả ghế không thì em ngồi lên đùi ông bây giờ, - Sarah
nói.
Larsen bật dậy, rồi cúi xuống nói thầm:
— Đêm nay tôi sẽ tiếp xúc với ông.
Sarah hỏi:
— Các người âm mưu gì vậy? Hay là hỏi giá chơi con Betty? Con cú già
Hackett dẫm nát cả chân người ta.
— Mời Sarah!
— Thôi, cảm ơn, - cô lạnh lùng trả lời Cesare. Rồi đàng hoàng tiến công
con tôm càng nguội.
— Không nuốt nổi.
Cô đẩy đĩa ra.
— Anh đến đâu cũng trở thành trung tâm chú ý ở chỗ ấy. Bí quyết nào
vậy?
Alan đang định trả lời thì Hubert de Saran đến hôn tay Sarah rất lịch sự.
— Tôi khoái điệu slow. Mời cô.
Sarah theo ra sàn nhảy.
Công tước phu nhân lại rền rĩ:
— Tôi cũng muốn nhảy.
Alan bèn đứng dậy lôi mụ đi. Mụ cao to chẳng kém anh nhưng lướt rất
nhẹ nhàng gần như không vướng vào tay anh.
— Lúc ấy có thấy thích không?
— Thích cái gì?