cả những kẻ bất hạnh, xin cảm ơn!
Lần đầu tiên Alan dám nhìn thẳng vào mắt cô. Anh đã mất tất cả, chẳng
còn gì để mất nữa: Sarah không còn làm anh sợ hãi. Cả cô, cả bất cứ ai.
— Anh không muốn làm em phật ý.
— Em mà phật ý? Nói nghe thử! Đừng quanh co.
— Không, chẳng có gì. Thật đấy. Hoàn toàn chẳng có gì!
... Một tác phẩm trứ danh của Chagall... 50.000 đôla.. Cho công cuộc từ
thiện của chúng ta.. Vị bên phải tôi trả 60... .Vị nào trả hơn 60? 70! Cảm ơn
ngài chủ tịch... 80!... 90!... Các viện bảo tàng sẽ đánh nhau để mua được
bức này... 100!
Cô nắm tay Alan dưới gầm bàn.
— Anh kỳ thật đấy, Alan... khó hiểu!
... 120.000! Ngài chủ tịch! 150! Công chúa!... 160! - Hackett gào to.
Trình độ thẩm mỹ của lão không vượt quá tấm hình cô gái pinup trên lịch
treo tường của các hãng.
Betty ngầm đẩy tay Honor Larsen.
— Kìa anh!
Lão ngơ ngác không hiểu:
— Việc từ thiện mà! Trả một tiếng đi!
— Bao nhiêu?
— 200.
Larsen vội giơ tay gào lên:
— 200!
— 200! - Houdin cũng gào to như tiếng vang. Ai trả cao hơn?
Phía cửa lớn nổi tiếng ồn ào: hoàng tử Hadad xuất hiện, dẫn đầu một
đoàn bạn hữu, cận thần đông đảo.
— Mời quí vị! Một bức tranh Chagall tuyệt vời! 200? 200? Vị nào trả
210 đây?
— Hương thơm Ả Rập. - Sarah bình phẩm.
Như mọi người ở đây, Alan chăm chú quan sát toán đến muộn. Một cô
gái tóc vàng rực rỡ bận đồ trắng muốt lấp lánh vô vàn kim cương đá quí
bám vào tay vị hoàng tử. Alan đứng tim luôn: Marina!