Hackett cũng vội vã giương mục kỉnh:
— Marina!
Theo sau bọn lính hầu vác đuốc, hoàng tử và đoàn tùy tùng tiến đến
chiếc bàn mênh mông dành riêng cho họ ở hàng đầu. Alan tin chắc mình
đang ngủ mê, tuy nhiên khi Marina đến còn cách chừng mười mét anh bất
giác giơ cao cánh tay vẫy gọi. Ngay lập tức một luồng ánh sáng chói lòa
chùm lên người anh.
— 210.000! - Gil Houdin hét to - 210.000, vị ngồi trước mặt tôi.
Sarah lấy giọng châm chọc để giấu nỗi bàng hoàng:
— Anh thích Chagall đến thế cơ à?
— Xin lỗi. Em bảo gì?
Marina lướt qua mặt không nhìn Alan.
— 210.000! Thưa quí ông, 210.000 đôla!
Không ai giơ tay nữa. Houdin liếc mắt nhìn bao quát toàn thể bộ lạc của
hoàng tử đang ổn định chỗ ngồi trong tiếng kéo ghế loạt soạt: bọn họ kéo
đến làm mất đà cuộc đấu giá đang tiến triển thuận lợi. Trời rất nóng.
Houdin chợt muốn biến ngay đi nơi khác.
— 210.000, thưa quí ông... có ai trả hơn không? Chagall đây... Không
có? Một... Hai... Ba? Bán!
Làn sóng vỗ tay rào rào khắp hàng hiên.
— Xin mời quí ông! Quí ông kia kìa! Mời ông vui lòng tới gặp tôi... Tới
chỗ này!
Sarah thúc đầu gối vào Alan:
— Anh đợi gì nữa?
— Cái gì?
Anh không hiểu vì cớ gì đèn pha bỗng chiếu vào anh. Hai tiếp viên tóc
vàng bận chế phục xanh đến nắm mỗi cô một tay đẩy lên sân khấu một
chàng Alan hoảng hốt, bị trói chặt trong luồng sáng lóa mắt.
— Xin chúc mừng quí ông! - Houdin nhiệt thành ôm hôn Alan. Mười
chiếc micrô chĩa ra. Houdin vẫn nắm chặt tay anh. Hai cô tiếp viên chìa bức
Chagall. Houdin lảng ra. Một mình Alan đứng trơ ra như thằng ngố dưới