Không phản đối, bọn hầu phòng mở nắp đôm đốp. Khi họ đã trút hết
rượu ở các chai ra thì bồn tắm đã ngập đến ba phần tư. Như thường lệ,
Hadad dúi cho họ một số tiền thưởng lớn. Khi bọn họ vừa kéo đi thì Marina
xuất hiện, đi chân đất, mình khoác một chiếc áo choàng trắng của khách
sạn. Nàng đi qua trước mặt Hadad, vẻ mặt nghiêm trang, ngồi xuống
giường, rút trong túi ra một cái mũ cũ kỹ bằng rơm nhàu nát trang điểm
bằng những trái anh đào và đội lên đầu.
Vừa lồng một đôi bao tay bằng da dê màu đen, nàng vừa nói:
— Anh phải làm theo mọi cái em làm đó, đồng ý không?
Hadad cười vui:
— Đồng ý!
Nàng cởi bỏ áo choàng ngoài, cổ ông hoàng thắt lại khi nhận ra nàng cởi
truồng.
Marina hỏi:
— Anh còn chờ gì nữa?
— Hãy nói cho anh rõ chúng mình sẽ làm gì nào?
— Bờm! Cởi quần áo ra!
Ông hoàng không hiểu “bờm" là gì nhưng vẫn cởi phăng quần áo không
phải đợi nàng giục đến lần thứ hai. Nàng dùng chân cặp chặt lấy thành
giường và lao đầu về phía trước lấy thăng bằng trên hai cánh tay:
— Nào đến lượt anh!
Ông hoàng cũng muốn bắt chước nàng. Ngài lăn ra trên tấm thảm giải
sàn: đã nhiều năm, ngài không tập. Marina phá lên cười và bắt đầu nhún lên
nhún xuống. Đến lần thứ 47 thì nàng đổ nhào. Hadad kêu lên:
— Vào buồng tắm đi!
Ngài không giấu nổi sự xúc động trong cuộc biểu diễn mới rồi. Ngài
nắm tay nàng, kéo vào phòng tắm, nghiêng mình trên chiếc bồn và uống
một hồi lâu thứ nước vàng óng trong bồn.
— Nếm thử đi!
Nàng ngập ngừng thè lưỡi vào bồn tắm. Rồi vỗ tay kêu lên:
— Champagne.
Nàng bước qua bồn tắm, hụp vào trong rượu và bắt đầu hớp hớp.