— Ông Pope, ông có một chiếc tàu tuyệt đẹp. Nó là của ông phải
không?
Alan đáp:
— Ông có mang giấy tờ đến đấy chứ?
Larsen đặt lên bàn một chiếc cặp nặng, rút hồ sơ trong cặp ra:
— Nếu ông muốn, xin ông cứ xem. Ông chỉ có việc đặt bút ký.
Alan chăm chú đọc. Hình như anh sắp là chủ nhân của 100 chiếc máy
bay chiến đấu Cobra, 40 chiếc Viking, 25 chiếc 105, 35 chiếc Victor. Máy
bay sẽ được chở đến trao ngoài khơi Dakar, vùng hải phận quốc tế.
Anh hỏi Larsen:
— Sau đó thì sao?
— Những người đại diện của ông sẽ kiểm tra lại đoàn tàu và sẽ dẫn tới
chỗ nhận hàng.
— Ai vậy?
Larsen tươi tỉnh kêu lên:
— Chuyện đó không liên quan gì đến ông, ông Pope ạ! Nhiệm vụ của
ông chỉ đóng khung trong việc mua vũ khí và bán lại, thế thôi!
— Nhưng tôi cần biết.
Mặt Larsen chợt tối sầm lại:
— Ông có thể cho tôi biết vì sao không
— Tôi cần phải nhận đủ hai triệu đô sau chuyến giao hàng cuối cùng.
— Ông sẽ có đủ!
— Ai bảo đảm điều đó cho tôi. Tôi đâu biết vào lúc nào và ở đâu sẽ diễn
ra chuyện đó.
— Ông Pope, xin ông tin tôi, cũng như tôi đã tin ông, đừng nên yêu cầu
cao quá.
Alan đọc lại hồ sơ, cầm lấy chiếc bút máy Honor vừa đưa ra cho anh.
— Thưa ông Larsen, đêm qua chúng ta vừa thỏa thuận là tôi sẽ nhận
được hai triệu đôla khi ký. Tôi sắp sửa ký đây. Vậy ông đã có đủ hai triệu
đôla chưa?
Larsen lại kêu lên:
— Tôi đã dự đoán trước câu ông hỏi, ông Pope!