Lão rút trong túi ra một tờ giấy nhàu nát và đưa cho Alan.
— Đây là bản telex của Ngân hàng Quốc gia số 1 New York. Tôi vừa
mới nhận được ngay tức thì.
Alan đọc và tưởng chừng như muốn nổ tung trước điều kỳ vĩ mới mẻ ấy,
từ nay trở đi anh là chủ một khoản tiền 2 triệu đôla ở Ngân hàng Quốc gia
số 1.
— Tôi có thể chuyển cho ông sang Thụy Sĩ hoặc Bahamas nhưng vì ông
thích chuyển về Hoa Kỳ. Tôi lại xin lưu ý rằng ông đã yêu cầu tôi một tài
khoản phong bế. Tại sao lại phong bế, ông Pope? Tôi hoàn toàn tin tưởng ở
ông, ông có thể sử dụng số vốn ngay từ lúc này nếu ông muốn.
Alan ho khẽ và hỏi luôn một câu đang chảy bỏng đầu môi:
— Ông Larsen, vì sao ông lại tin cậy ở tôi?
Lão người Thụy Điển mỉm một nụ cười cực kỳ nhã nhặn:
— Tôi hoàn toàn không thể định giá cuộc đời một con người, ông Pope
ạ. Tôi hiểu rằng không thể đổi một sinh mạng, như sinh mạng ông lấy 800
triệu đôla.
Alan cúi đầu và đặt bút ký.
***
Không tài nào nhắm mắt được, Hamilton khe khẽ ngồi dậy và ngắm
nghía Emily: Mụ nằm bất động như chết. Có lẽ lão đã bỏ thuốc ngủ quá
liều chăng? Lão qua bên phòng khách, mặc vào chiếc quần vải và thắt lên
cổ sơmi một chiếc cravát, lão lo lắng phải đối đầu với Newton sau cuộc thất
bại đêm hôm trước. Thật là ngố khi lão nổi giận với AIan. Bây giờ thì kẹt
rồi. Newton chắc không chịu để cho lão gửi vốn tại O.P.A. lâu đâu. Lão khó
chịu ngắm mình trong chiếc gương cũ đã tróc lớp. Kể thì mồm miệng lão
khỉ thật, sự nóng giận ngu dại khiến lão phải chịu hứng lấy tình trạng hiện
tại, ảnh hưởng đến đám cưới và cả đến số tiền 70 triệu đô. Tìm một giải
pháp để thay đổi tình thế lúc này đã quá muộn. Nhất thiết lão phải gặp lại
Pope và tìm cách thuyết phục anh ta cộng tác với lão không cần tính đến
cái giá lão phải gánh chịu - Hơn thế nữa, tay nhân viên hãng Hackett cũng
chả có con đường nào khác. Bởi hắn ta đã thua sạch số tiền của nhà ngân