cặp kè thằng Ả Rập khiến lão choáng váng còn tệ hơn là trận ẩu đả vừa
qua.
Đêm qua nàng có ngủ với hắn ta không? Trong trường hợp như vậy, tại
sao hắn không trả cho nàng tiền chi phí khách sạn? Lão nghĩ về Poppie
đang sống cô đơn và ủ rũ ở New York. Nàng sẽ chết héo đi mất một khi
ông không có mặt ở đó, hàng trăm lần nàng đã nhắc đi nhắc lại như vậy.
Marina, ngược lại, cứ tỉnh bơ. Lão gọi một ly nước cà chua và vì không có
Victoria bên cạnh, lão bảo cho thêm một chút rượu cognac vào đó.
Một trong những người phụ nữ Anh trỏ tờ báo và hỏi lão.
— Tin tức hôm nay thế nào hả ông?
Những phụ nữ ngoài 30 tuổi. Arnold không mê lắm. Mà bà này thì có lẽ
phải đến 75 rồi. Lão đáp:
— Dở lắm. Dở ẹc!
Khi Larsen rời khỏi con tàu, Alan ngợp lên trước một sự thật hiển nhiên:
Anh giàu rồi, mọi nỗi phiền muộn của anh thế là chấm dứt! Không phải anh
chỉ có thể trả nợ cho nhà Burger mà thôi, tài khoản của anh bây giờ còn có
800 triệu đô nằm ở Ngân hàng quốc gia số 1! Không kể đến 2 triệu đô mà
anh sẽ lĩnh trong vòng 15 ngày như lão Honor Larsen đã hứa.
Dưới con mắt sững sờ của đám thủy thủ, anh nhảy như bay lên thang
lầu, vọt lên bến và bắt đầu chạy. Khi anh đã có tiền để trả nợ thì việc gì còn
phải lẩn trốn, chẳng có gì ngăn được anh đến thanh toán với nhà hàng
Majestic.
Anh hỏi người gác cổng:
— Trong khách sạn có telex chứ?
— Tất nhiên, thưa ông!
Anh chạy không kịp thở đến nơi, nguệch ngoạc viết nội dung và chìa
cho cô nhân viên. Telex cho Ngân hàng quốc gia số 1:
“Chuyển cho tổ hợp hữu hạn Burger 1.170.400 đôla. Alan Pope - Khách
sạn Majestic, Cannes, Pháp".
Anh cảm thấy như mọc cánh. Không dùng đến thang máy, anh nhẩy 4
bậc một vượt cầu thang vào phòng khách nhanh như gió nắm lấy ống nói