Đúng 10 giờ, Alan phải có mặt ở Juan les Pins để gặp Terry. Hơi nóng
bốc lên mặt anh:
— Tôi xin khẳng định với ông là: Không. Không là không!
— Ông Pope ơi, hoàn cảnh đã thay đổi. Hôm qua ông mắc nợ tôi trên
một triệu. Ông nói với tôi là ông vừa mới trả...
— Cứ kiểm tra lại xem!
Ham Burger giơ tay phác một cử chỉ phản đối.
— Tôi tin ông. Tôi tin rằng ông đã làm được điều đó. Chính vì vậy, tôi
xin đề nghị không phải 20.000 mà 30.000 đôla.
Alan lén nhìn đồng hồ. Nếu xảy ra tắc nghẽn đường sá, anh có thể trễ
giờ mất.
— Ông Price Lynch, xin cảm ơn ông. Dù ông có cho 100.000 đô nữa, tôi
cũng sẽ không làm việc ấy đâu.
Hamilton hoảng lên vì thấy Alan không có vẻ bịp lão, lão bình tĩnh nói:
— Tôi xin chấp nhận 100.000.
Biết rằng tố thêm lên như vậy là vụng về nhưng lão không còn cách lựa
chọn nào khác. Lão đã nói với anh ta quá nhiều rồi.
— 100.000 đôla bỏ túi và anh trả thù được lão Hackett!
Lão chợt cảm thấy Alan nhìn lão một cách khó chịu.
Cố gắng nở một nụ cười, lão ta tiếp:
— Ông còn nhớ là tối qua ông đồng ý với tôi cơ mà.
— Ông Lynch, xin ông nghe cho, tôi có người đợi.
— Ông nên hiểu rằng những điều tôi tâm sự với ông để nhờ ông giúp,
tôi không thể bỏ qua được. Loại công chuyện ấy cần được giữ kín tuyệt đối.
Alan đáp:
— Tôi xin hứa với ông.
Ham Burger nhẹ nhàng:
— Hôm qua ông nhận, hôm nay ông chối, ông đã phản lại điều ông nói
với tôi. Làm sao tôi tin ông được?
Alan nổi nóng:
— Tôi bất cần lão Hackett và cả những cái O.P.A mà ông dùng để chống
lại lão. Dẹp những cái gì cản trở chúng ta đi. Xin lỗi ông, tôi cần phảỉ đi.