— Ông đến chỗ nào ở Juan?
— Anh cứ chạy dọc theo bờ biển rồi tôi sẽ bảo nơi dừng lại - anh có thể
đợi tôi 5 phút được không?
— Sau đó rồi đi đâu nữa?
Câu hỏi làm Alan bối rối:
— Tôi cũng chưa biết. Để xem.
Từ nãy tới giờ anh chỉ hình dung đến cuộc gặp gỡ với Terry, nghĩ tới
một ngày sống bên nhau, dưới mặt trời, một ngày tuyệt vời. Rồi anh sẽ đưa
nàng đi đến tận đâu?
***
Cesare di Sogno mở mắt và kinh ngạc nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh
mình. Hắn ta không biết cô là ai. Hắn nhận ra da cô hoe hoe vàng và khẽ gỡ
tấm chăn đắp để xem tóc cô có cùng màu như thế không- Đúng là như thể
ký ức bập bùng từng mẩu trở về trong trí nhớ - Nhân cơ hội bọn quấy rối
tràn vào sòng, hắn rút êm trước khi tình hình trở lại bình thường, trước khi
tính toán thua được.
Hắn đã tổ chức ở rất nhiều hộp đêm, đầy bạn bè của hắn ở đó và uống
hàng đống thứ lộn xộn.
Hắn đã từng gặp đống người nên chẳng còn tài nào nhớ nổi tên họ, mặt
mũi và thân xác mấy mụ đàn bà đã từng ăn nằm với hắn - Hắn đã mò được
cô ở đâu vậy. Hắn khẽ lay cô.
— Ê!
Cô phà ra một hơi, quay lưng lại hắn và vùi đầu vào đống chăn, Cesare
khẽ vỗ vào mông cô, ngọt ngào:
— Đến giờ rồi!
Từ dưới đống chăn phát ra câu trả lời bằng tiếng Pháp đượm giọng ngái
ngủ:
— Giờ gì vậy?
— Tôi tên là Cesare.
— Điều đó can dự gì đến tôi!
Hắn sững người. Tiếng con điếm: