CHƯƠNG XXIII
Trong cái mâm đựng hoa quả bằng sứ lúc nào cũng có một trái bưởi, ba
quả táo và hai trái cam. Qua cửa sổ, giữa những mái nhà đỏ như son, có thể
nhìn thấy một quãng biển lấp lánh bị những cánh hoa mỏ hạc rực rỡ che
gần khuất kín.
Trước mặt anh, đứng giữa gian nhà, Terry mặc quần vải trắng, áo sơmi
hồng, tay cầm một bó hoa.
— Vào đi. Chú ý kẻo đụng đầu!
Alan quyết định tiến lên một bước. Anh đẩy cửa đằng sau lưng lại, cổ
thắt nghẹn dường như vừa tìm lại được một khung cảnh thân quen của thời
thơ ấu hoặc được nhìn lại khuôn mặt của một người chí thân tưởng đã biệt
tung tích từ lâu.
— Anh đến rất đúng giờ. Em cữ ngỡ là anh quên mất rồi cơ đấy.
Anh đã định thanh minh một thôi một hồi nhưng rồi lại không cất nổi
lên một lời nào. Cuối cùng anh mới hỏi được một câu:
— Em đang đọc gì đấy?
— Anais Nin. Cuốn nhật ký. Anh có biết tên cuốn này không?
— Không.
Nàng ném cuốn sách lên giường.
— Anh uống cà phê nhé.
— Không, cảm ơn em.
— Anh có ngủ được không?
— Ngủ được một chút. Không nhiều lắm.
— Đi nghỉ như anh thì đến kiệt sức mất thôi.
Anh hơi trề môi có vẻ khó chịu. Terry nói:
— Em có một đề nghị với anh. Em có một chiếc tàu. Không phải của em
nhưng bọn bạn của Lucy không sử dụng đến hôm nay. Anh khoái chứ?