Alan chợt nhớ đến câu chuyện kỳ lạ đó, từ nay anh đã hết bế tắc vì anh
đang có 800 triệu đôla ở ngân hàng quốc gia số 1. Anh mỉm cười:
— Không, chả có ai hết.
Người lái xe báo tin:
— Đã đến cảng Canton.
Terry hỏi:
— Làm thế nào để tìm ra cái tàu nhỉ?
— Tên tàu là gì?
— Em không rõ.
— Cô có tên chủ tàu đó không?
— Mac Dermott.
— Ok! Tôi sẽ đi hỏi ở ban phụ trách bến.
Anh ta lái xe lên ke nơi có nhiều vỏ tàu đã thành hình tầng khiến cho
nhiều người thèm rỏ dãi.
— Cô chờ cho một lát.
Anh ta thủng thỉnh bước vào một ngôi nhà. Alan đưa mắt liếc nhìn Terry
đang ngắm mấy chiếc du thuyền, anh không dám nói với nàng anh cũng có
một chiếc như vậy. Anh sợ bị hố cũng như anh không muốn phô trương
chiếc xe Rolls, bụng nghĩ việc khoe giàu sẽ khiến cho nàng cảm thấy chối.
Người lái xe trở lại kêu lên:
— Cô có biết cái tàu ấy tên là gì không? “Lễ Hội". Quả là cả một
chương trình thú vị.
Anh ta mở máy rồi dừng lại khoảng 200 thước cách một chiếc xuồng
máy lớn sơn màu trắng có kẻ những băng rộng màu đỏ. Một thủy thủ đang
làm việc trong buồng lái, trông thấy họ, anh ta vội nhảy lên bờ chạy đến
gặp. Terry bảo anh ta:
— Chúng tôi là bạn thân của Ronald Mac Dermott.
— Tôi đã được báo trước. Tên tôi là Gwen. Tôi vẫn chờ các vị.
Anh ta gật đầu chào Alan đang trả tiền taxi. Người lái xe vui vẻ kêu lên
khi nhét tiền thưởng vào túi:
— Rất cảm ơn ông. Khi nào ông cần đến tôi, tôi vẫn luôn luôn có mặt ở
trước khách sạn Majeslic. Ông chỉ cần hỏi tên Albert.