Alan nhảy một bước lên mui xuồng đến với Terry. Nhoáy một cái nàng
đã cởi xong quần áo. Gwen cởi giây chão đang cột chiếc Bagliett vào bến.
— Thưa, cô định đi tới đâu.
Terry đáp gọn lỏn:
— Ra khơi!
Gwen mỉm cười, ngồi vào bàn điều khiển và mở máy.
***
Sarah hỏi với một giọng uể oải:
— Ông chồng nhỏ của mẹ đi rồi hả?
Cô rắc tiêu hạt lên trứng chiên kèm với bánh mì rán bơ. Khoảng gần
trưa, bữa ăn được dọn ra trên sân rồi bầy trên chiếc bàn phủ khăn màu xanh
da trời được che bằng một cái dù có những đường sọc to cũng màu xanh.
Emily Price Lynch, đôi mắt kiếng đen rất bự che lấy một phần lớn khuôn
mặt đang uống trà. Những lời tấn công tới tấp của cô con gái đối với chồng
mình khiến mụ phẫn nộ.
Dù cô không định tâm ném ra những lời đó - Những lời phản ánh đúng
sự thật - nhưng những lời đó lại là trung tâm câu chuyện khi ngồi vào bàn
ăn của Sarah.
— Hôm nay con lấy tàu, con ra tắm ngoài biển. Mẹ có đến sòng bài
không?
Emily đáp:
— Mẹ bị nhức đầu. Buổi tối hôm ấy đã làm hại mẹ.
— Con lại thấy chuyện thật kỳ cục. Một toán côn đồ đi moto đến cướp
phá một tối dạ hội từ thiện, còn có cái thành phố nào ngoài thành phố
Cannes này có cái cảnh tượng như thế không?
— Khắp nơi đều có bọn chó má đó!
— Vâng, thế nhưng các dạ hội từ thiện rất hiếm. Con đã đi theo Alan
Pope đến.
Emily lơ đãng hỏi:
— Ai thế?