— Tôi cứ thử. Tôi làm mấy chiếc bánh kẹp thịt vậy. Cô cậu có muốn
dùng thử không? Mà tôi còn những hai chai vang đỏ cơ đấy.
Alan và Teny đưa mắt nhìn nhau rồi cùng phá lên cười. Gwen đồng
thanh hòa vào tiếng cười đó:
— Đồng ý!
Anh ta mở ngăn trước mũi tàu, lôi ra một chai rượu:
— Các vị có thích đi vào giữa các hòn đảo không?
Khi chuẩn bị rót rượu cho họ thì anh ta chợt nhận thấy họ ưỡn thẳng
người giơ ly ra chờ rót, mắt không nhìn anh ta mà nhìn chăm chăm vào
nhau, nét mặt sững sờ, môi cùng nở một nụ cười mơ hồ.
***
Marco ra khỏi tiền sảnh khách sạn Majestie. Khách của hắn không có
mặt trong khách sạn. Hắn nhìn những chiếc xe du lịch sang trọng đi đi lại
lại đổ các khách hàng triệu phú quý giá xuống trước bậc thềm. Cesare di
Sogno cho hắn thời gian đến tận tối để giải quyết công việc. Làm thế nào
bây giờ khi con mồi biệt dạng? Hắn tiến lại gần Serge.
— Tôi tìm một người bạn thân, ông Alan Pope. Ông ta có trong phòng
không.
— Ông ta vừa mới đi xong!
Vừa trả lời. Serge vừa vội chạy đến gỡ hai con chó của hai bà già đang
nhảy bổ vào cắn cổ nhau. Anh ta trở lại chỗ Marco.
— Tôi có hỏi cho ông ta một chiếc taxi.
— Anh có biết ông ấy đi đâu không?
— Ông đến chỗ đậu xe ngay trước mặt đây mà hỏi. Cậu xế của ông ta là
Albert.
— Rất cảm ơn.
— Không có gì, thưa ông!
Hai con chó lại xông vào cắn nhau, sủa ầm ĩ. Mấy bà chủ đang la hét the
thé. Marco quay gót ra khỏi thềm khách sạn, băng qua đại lộ Croisette và
hỏi ngay chiếc taxi đậu đầu đoàn:
— Tôi muốn gặp ông Albert.