Mười phút sau, chiếc Dođge dừng lại trước một tấm lưới sắt bảo vệ lối
vào của một cơ sở nằm thụt vào phía dưới một cái hốc đá. Đi ngoài đường
không ai có thể trông thấy cái nhà hầm ấy - Marco mở cửa lưới sắt và đóng
lại ngay sau khi chiếc Dodge lướt vào. Dưới ngôi nhà đào sâu vào giữa
khối đá của một cái kho chứa tàu được Marco dùng chìa khóa mở ra.
Salicetti tiến lại gần:
— Chưa hao giờ tôi được thấy một thứ quái vật như vậy!
Một chiếc xuồng máy loại Riva mỏng như lưỡi dao được chữa tạm lại để
dùng cho việc buôn lậu trên biển, chưa có một chiếc tàu nào của cảnh sát có
thể đuổi kịp nó. Vỏ tàu hoàn toàn không có một mẩu kim loại trang trí nào,
hai bên sườn được sơn màu xanh tối thui, trên mặt gồm phần giữa những
lan can mạn tàu thì sơn màu xanh sẫm. Ngay ban ngày ở cách 100 thước
cũng khó mà phân biệt được chiếc tàu với các lượn sóng phía trước, các kỹ
thuật viên đã bọc mũi tàu bằng một thứ thép có thể nghiền nát vụn một
chiếc thân cây khi tàu lao đi với tốc độ 120 hải lý một giờ. Nếu mở hết tốc
lực, tàu có thể vọt với tốc độ gần 150 hải lý một giờ.
Marco bảo Salicetti:
— Lên tàu đi.
Hắn ngồi vào bảng điều khiển, bật công tắc điện. Trong nhà kho ngầm
dưới đất vang lên một tiếng gầm hổn hển.
— Cởi dây buộc!
Salicetti tháo dây thừng ra khỏi vòng sắt.
— Đi đâu bây giờ?
— Dạo quanh các đảo một vòng chơi!
Marco ấn nhẹ ga. Mũi tàu Riva vẻ đe dọa lướt ra khỏi hang đá.
***
Mặt trời loang loáng trên thân thể Terry. Nàng nằm duỗi dài ở phía sau
tàu, vòng tay, mặc cho ánh nắng đùa giỡn, nét mặt thỏa mãn vì hạnh phúc.
Alan nhìn nàng thỏa sức. Nằm dài bên cạnh nàng, anh ngần ngại không
dám lặp lại cái cử chỉ lướt vào môi nàng như hồi nãy ở ngoài khơi. Bàn tay
Terry đặt cách tay anh chừng 10 phân, bất động. Anh không dám vượt qua