Albert đáp:
— Tôi đây.
Marco cười rất tươi:
— Hôm nay đúng là ngày may mắn của tôi!
Hắn rút một tờ 50 francs và nhét vào tay Albert:
— Cậu xế kia bảo với tôi anh là người lái xe cho ông Alan Pope, bạn
thân của tôi có phải không?
— À, vâng. Đó là người duy nhất tôi chở từ khách sạn Majestic đi. Tôi
vừa đậu cho ông ấy xuống ở cảng Canton. Họ đều lên tàu. Một chiếc xuồng
máy to tướng sơn trắng có kẻ băng sọc đỏ, chiếc Bagliett. Với một cái tên
kỳ cục Lễ Hội!
— Muôn vàn cảm ơn anh. Có điều đáng buồn là làm thế nào tìm được
một cái tàu ở giữa biển.
— Ông tưởng họ đến Cannes à? Chắc chắn họ ở ngoài đảo ấy - Mọi
người đều đổ cả ra đấy mà!
Marco cảm ơn và đi xa dần. Cách đấy 100 thước, Salicetti ngồi đợi hắn
bên tay lái một chiếc xe Dodge màu kem bỏ mui.
— Lái đến Théoule - Ở chỗ nhà kho ấy, nhanh lên!
Chiếc Dodge chồm lên trong tiếng bánh xiết kêu rít. Khó mà tìm một lối
để lách ra, vào giờ này, dân đi nghỉ hè đổ tràn ra bãi biển. Chiếc xe tăng tốc
độ, vòng một vòng qua vùng bãi cảng cũ và chạy dọc theo bờ biển theo
hướng La Napoule. Marco châm một điếu thuốc. Salicetti hỏi:
— Ta đi câu à?
Marco lầm bầm:
— Đúng. Câu một con cá rất bự.
Salicetti vẫn chú ý vào tay lái, nói tiếp:
— Câu vậy vào giữa ban ngày ban mặt nguy hiểm lắm!
— Ồ... Vào giữa mùa, thiếu gì tai nạn như thế trên biển với cái bọn điên
cứ lái tàu ào ào ấy.
Marco thở khói thuốc ra đằng mũi:
— Bọn mình sẽ cố gắng làm kín đáo hơn cái vụ “pháo hoa".