lượn! Tối nay. Đêm nay! Ở La Volière, mũi Antibes!
— Tất cả ra khỏi đây! - Alan gào lên - Ra!
Anh kiên quyết đẩy mạnh Sarah đang níu lấy mình.
— Cả tớ sao? - Bannister hỏi, tay giữ quần lót.
— Sao anh nóng nảy thế! - Marina nói vẻ trách móc.
— Lát nữa vậy, anh thân yêu - Sarah nói tay đặt lên cửa - Em cho in
giấy báo hỉ đấy!
Hackett tránh lối nhường cho nữ công tước Mandy de Saran ra trước rồi
co cặp giò gầy yếu chạy đuổi theo Marina.
Alan đóng cửa lại, cài then và dựa lưng vào cánh cửa, há mồm thở dốc.
Vẻ ngơ ngác, anh nhìn chòng chọc rất lâu Samuel, im lặng.
— Alan, có gì không ổn sao? Cậu đi đâu thế?
— Tìm giết một người. - Alan thốt lên, gạt bạn sang một bên. Bannister
ép anh vào tường:
— Trước hết, cậu hãy cho tớ biết điều gì xảy ra trong cái nhà toàn bọn
điên này?
— Hãy nghe đây - Alan úp mặt vào hai bàn tay. Tủ rượu ở đằng kia. Có
rượu whisky. Lấy cho tớ uống với!
Samuel chấp hành ngay. Tay cầm ly, Alan gieo mình xuống thảm lát sàn.
Mắt nhìn mông lung, anh kể lại cho bạn nghe câu chuyện của mình với
giọng ngắt quãng.
***
— Trông mày nhợt nhạt quá! Mày không ốm đấy chứ?
— Tao rất khỏe, Lucy.
— Nói chẳng ai tin được. Mày gặp anh ta rồi chứ?
— Chúng mình đã ở với nhau cả một ngày trong chiếc tàu của nhà Mac
Derrnoit.
— Kể đi! Thích chứ?
— Một ngày tuyệt vời. - Terry đáp, quay nhìn đi chỗ khác.
— Tao có gặp mấy gã trong nhóm. Hình như họ đã qua một đêm kinh
khủng. Một cuộc dạo chơi ở Cannes và Monte Carlo. Đập phá các sòng