— Đi đâu cơ?
— Dạ hội. Chúng ta chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ thôi. Anh đã hứa
sẽ đến.
Trong vài giờ qua, anh đã xua đuổi Mabel, Marina và bao nhiêu người
khác nữa vào cõi mông lung của quên lãng. Không một cô gái nào tồn tại
trước Terry. Anh hoảng sợ khi thú nhận với mình là sau nàng, hoặc nếu
không có nàng, sẽ không có ai nữa. Chỉ có sự trống rỗng lạnh lẽo của một
không gian chết. Nàng đã tập trung cao độ để dâng hiến cho anh tất cả, trọn
vẹn, không dành lại, không cất giữ ngay cả những cái anh không hề biết là
có. Điều đó làm anh sợ hãi. Hai người vừa ôm nhau ngụp lặn vào sâu thẳm
một vòng xoắn ốc vô tận dát vàng điểm những đốm sáng mơn man, hai đôi
mắt đắm đuối nhìn nhau làm điểm chuẩn trong cuộc chìm đắm hạnh phúc
đó.
— Em đang sung sướng, anh Alan ạ!
— Mấy giờ rồi, em nhỉ?
— Em không biết nữa.
— Anh phải nhào đến đấy một lúc trước khi những khách mời cuối cùng
đi khỏi. Em đi cùng anh.
— Không, em chờ anh ở nhà - Em không muốn mục kích ngay cả việc
có những người khác nhìn anh.
— Còn anh, anh lại mong muốn mọi người được nhìn thấy em của anh.
Chúng ta sẽ trở về rất nhanh thôi. Nadia Fishler là một tay máu mê cờ bạc.
Cô ta vừa có một cử chỉ tuyệt vời đối với anh. Anh đã hứa sẽ đến. Em sẽ
gặp ở đấy những con người điên rồ. Họ hóa trang thành chim. Em đừng lên
án họ. Họ không có may mắn được biết em. Làm sao họ có thể sống khác
được?
Anh đoán nàng đang mỉm cười trong bóng tối, nên tiếp tục thuyết phục:
— Một giống người mà em chưa biết đến, giống Gotha của Bờ Biển.
Anh cũng đã gặp trong bọn họ những người không hoàn toàn thối nát.
Nàng dùng đầu các ngón tay lần theo bờ môi anh.
— Em sẽ đợi anh, anh Alan.