— Ngài thích hóa trang thành loại chim gì?
— Diều hâu! - Một giọng nói cất lên phía sau. Hadad quay lại và nhìn
thấy một con chim thiên đàng kỳ lạ được trang điểm với hàng ngàn chiếc
lông đỏ chói. Nadia.
Ngài nắm lấy bàn tay ả đang ngập ngừng chìa ra, đưa lên môi hôn một
cách lịch sự.
— Tôi ngỏ lời khen ngợi về cách thức tuyệt vời mà cô quản lý của cải
của tôi!
— Đâu còn là của ông - Nadia lạnh lùng nói - mà là của tôi.
— Trong bao nhiêu lâu. Cô Nadia thân mến?
— Chừng nào tôi vẫn có trước mặt mình những đối thủ thần kinh không
vững!
— Có phải cô ghét tôi như vậy vì cô có máu Do Thái còn tôi lại có máu
Ả Rập không?
Những bàn tay thông thạo móc vào đầu hoàng tử một cái đầu diều hâu.
— Nếu thế thì vinh dự cho ông hoàng quá đấy - Nadia trả miếng trong
nụ cười rạng rỡ - Thực ra, chỉ đơn giản vì một lý do hời hợt bên ngoài thôi:
tôi không thích ông.
Hadad cười đáp:
— Tôi rất sợ được người khác ưa thích. Tôi không biết nhận mà chỉ
thích lấy.
— Vậy hãy vào đây lấy rượu uống.
— Không phải do cô đưa mời nên tôi vui lòng.
Hadad theo chân Nadia bước qua cửa và nhập vào thế giới kỳ cục của
một vườn chim điên loạn, trong sự huyên náo của những tiếng cục tác,
cùng cục, ríu rít. Nhìn thấy ngài, một phụ nữ hóa trang thành cu gáy làm
điệu giả vờ bỏ chạy với những tiếng nỉ non sợ hãi: Trời ơi! Một con diều
hâu!
Lúc này đã hai giờ sáng. Tất cả đều đã say. Một con chim cao cẳng, tay
cầm ly rượu, đang nhảy với những mụ gà mái đẻ không mũ, một con kền
kền đang hôn nghiến ngấu một con gà lôi, một con bồ nông đứng giữa một
đám gà con Brahmapoutra đang kể một câu chuyện dâm dục, một con vẹt