— Ở xứ tôi, người ta không thèm bắn những con bò cái!
— Đó không phải tiếng tăm của ông ở Cannes!
— Trên Bờ Biển này, mọi thứ đều giả mà!
Nadia bật cười to, chỉ tay ra vườn:
— Cả cái này hay sao?
— Cái đó và mọi thứ khác - Hadad nói - Tòa nhà này, cây cối, các bức
tượng, những con chim... Ảo ảnh! Tất cả sắp tan biến như bóng đêm.
— Ông căm tôi đến thế sao? Vì đã lấy mất tiền của ông? - Nadia chế
diễu.
— Ảo tưởng! Ai nói với cô là cô đã thắng được của tôi? Khi cô quật
xuống con 5 và tôi úp con bài của tôi xuống mà không lật bài ra, liệu cô có
dám chắc là tôi không có một con 9 không?
— Đồ đểu!
— Chỉ đơn giản là tôi đã muốn cô có một cơ may để tiểp tục tin vao sự
may mắn của mình.
Hoàng tử cúi chào và nói thêm, giọng châm biếm:
— Cũng như tôi vẫn tin vào vận may của tôi vậy - Tôi trở lại đây. Chào
cô.
— Thôi nào... - một con sếu đang phản đối một cách dễ thương vừa kéo
bàn tay con chim gà đang luồn vào chỗ hở cổ áo mình. - Anh có sức quyến
rũ kinh khủng nhưng anh vội quá!
— Xem tí thôi mà! - Bannister nói.
Một chiếc mào gà trống mềm lắc lư trên đầu anh ta, tô điểm bằng một
bộ lông phủ xuống tận vai. Nhìn thấy bộ mặt tiu nghỉu của anh, chim sếu
đặt lại bàn tay anh chàng lên trên vú mình.
— Anh muốn chơi trò chơi không?
— Trò chơi gì vậy? Karina.
— Một trò chơi buồn cười lắm. Một chuyên môn của em. Em nuốt giấy
bạc!
— Không chứ?
— Thực đấy!
— Anh rất muốn nhìn thấy xem sao!