— Anh cam đoan là em sẽ vui thích. Em không hình dung được như thế
nào đâu?
— Anh đi đi. Đi nhanh đi. Càng sớm đi thì càng nhanh về với em.
— Em không giận anh chứ?
— Em mong mọi người đều sung sướng.
— Em thề với anh là sẽ không đi đâu chứ?
— Em còn đi đâu nữa?
— Không ra khỏi giường chứ?
— Ra sao nổi mà ra?
Anh đứng lên, đến nhìn bóng đêm qua khe cửa sổ, muốn nói với nàng
những dự tính của mình. Anh không muốn phải xa nàng, không bao giờ xa.
Lúc về, anh sẽ nói điều đó với nàng. Trước sự vĩnh hằng, chậm hay sớm
một giờ đâu có ý nghĩa gì.
***
Khách đi vào qua cổng lớn có những cánh cửa bằng gỗ sồi mở rộng.
Bốn người gác nhìn mặt khách trên xe, lái xe chỉ phải dừng xe lại một lúc.
Những bó đuốc nhựa thông làm cọc tiêu viền lối đi dẫn vào tòa nhà chỉ
nhìn thấy được sau khi đã đi 500 thước giữa những nhà kính. Các khóm
hoa, các loại cây lạ với mùi hương hiếm dai dẳng trong đêm. Những người
phục vụ cầm đuốc dẫn khách mới đến về phía những nền đắp cao đã gần
kín xe đậu. Khắp nơi, trên các lối đi ngập sâu bóng tối, lóe lên ánh lấp lánh
mạ kền của các loại xe.
Hadad từ chiếc Cadillac bước xuống, bảo người lái xe:
— Cứ đậu xe trước thềm, ta chỉ vào một lát thôi.
Hoàng tử bị bao phủ trong tiếng nhạc của mười dàn nhạc từ những địa
điểm và khoảng cách khác nhau vọng lại cùng tiếng lao xao cười nói, vẳng
xuống từ trên cao. Thấy đi ngang qua trước mặt một con gà tây cao hai mét
theo sau là một mụ gà lôi, ngài nghĩ bụng: các khách mời của Nadia Fishler
đã vui chơi xả láng bằng tiền của ngài.
Ba nữ tiếp viên ra nắm tay hoàng tử kéo vào đại sảnh trước tòa nhà giờ
đây đã biến thành nơi gởi quần áo.