— Ha ha - Harry bật cười. Gã không quay lại nhìn Marina đi ra.
***
Một gã hầu bàn lịch sự nhưng kiên quyết chặn đường, Baanister phân
trần:
— Có anh bạn đang đợi. A, kia rồi!
Alan ngồi trong góc sâu phía bên phải, giơ tay vẫy. Tiệm chả nướng
Pierre chật cứng. Bannister lách qua các dãy bàn, làm đổ ly rượu xuống
khăn trải bàn, mồm xin lỗi nhưng chân vẫn bước. Mệt đứt hơi, anh buông
người rơi xuống chiếc ghế đối diện Alan, hỗn hển nói nhát gừng:
— Vừa mới mất việc mà cậu chơi sang quá!
— Đưa mắt nhìn suốt mặt bàn - Không hiểu thiên hạ lấy đâu ra lắm tiền
thế? Nào khai đi!
Chợt thấy chai rượu nằm nghiêng trong chiếc giỏ đan, anh nhăn nhó:
— Lại cái gì đây nữa?
Alan rót luôn một cốc mời.
— Pomerol 61.
Bannister nhúng môi, gật đầu kính cẩn:
— Bao nhiêu?
— Bốn nhăm đô la.
Cổ Bannister như nghẹt lại:
— Cậu vẫn khỏe đấy chứ? Không mất trí hả?
— Này Bannister, mình có thể tin cậy tuyệt đối vào cậu không?
— Chắc là không. Nghe đây. Cơ quan đang rối tinh, mình chỉ dành cho
cậu được hai mươi phút thôi, không hơn phút nào. Rặn đi.
— Cậu giữ được “bem" không đã? Có hay không?
— Không.
Alan rút túi lấy chiếc phong bì đã bóc sẵn.
— Đọc đi.
Bannister nhìn thấy ngay dấu của ngân hàng.
— Bắt mình đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh chỉ vì một khoản nợ còm thì
thật quá đáng, mình đến phát điên lên được.