Bất thình lình Alan chìa xấp giấy bạc:
— Đây này, tiền hay đất? Đã bảo là mình đang nhẵn tủi. Phải chịu cả
tiền nhà.
— Vô lý! Chuyện của cậu chẳng ăn nhập vào đâu hết.
— Thế mà tiền vẫn chui vào tài khoản của mình.
— Cậu bịa thế nào chả được!
— Có tiền ở đây thật mà.
— Cậu là khách hàng, họ nhẵn mặt rồi, cậu rút có 1.500 đôla, họ chẳng
thiết đối chiếu! Chuyện rơm rác kể gì!
Alan điên tiết dí tờ giấy báo vào mũi Bannister .
— 1.170.400 đôla mà rơm rác?
— Họ không chuyển cho cậu đâu. Mình không tin.
— Chả lẽ lại bóp cậu chết đi! - Alan gắt.
Bannister mỉm nụ cười giả tảng:
— Cũng có thể cậu nói đúng. Nếu là cậu mình sẽ quay lại ngân hàng đòi
lĩnh 20.000 đôla. Nếu họ chi, mình sẽ có thể tin vào phép lạ. Đến giờ rồi.
Anh ta đứng lên, đánh đổ ghế, quay gót, rồi đứng im chống hai tay
xuống bàn, nhìn thẳng mặt Alan nói bằng giọng khác hẳn:
— Mình lấy đầu mà đánh cuộc với cậu, chuyện của cậu là chuyện bịa.
Hỏi cậu một câu: cậu cũng thừa biết thế, vậy tại sao có sự dàn cảnh như
vậy?
Alan tỏ vẻ lúng túng, bậm môi nhăn mặt như đứa trẻ con:
— Thực tình mà nói, chính mình cũng không hiểu. - Anh ngẩng đầu, nói
tiếp với vẻ bưởng bĩnh: - Mình không hiểu cái quái gì hết, nhưng sẽ cứ làm.