– Vì cháu yêu! - Scrooge làu bàu, dường như đó là thứ duy nhất trên đời
nực cười hơn một Giáng sinh vui vẻ. - Xin chào!
– Không bác ạ, ngay cả trước khi cháu lấy vợ, bác cũng chưa bao giờ
đến thăm cháu. Sao bây giờ bác lại viện đấy là lý do để không đến.
– Xin chào, - Scrooge nói.
– Cháu không muốn gì ở bác hết, cháu không xin xỏ gì bác, tại sao bác
cháu ta không trở thành bạn bè?
– Xin chào, - Scrooge nói.
– Cháu rất lấy làm tiếc thấy bác cương quyết như thế. Bác cháu ta chưa
bao giờ có chuyện tranh chấp. Nhưng cháu muốn tỏ lòng tôn kính lễ Giáng
sinh và cháu sẽ tổ chức Giáng sinh vui đến cùng. Vì thế cháu chúc bác
Giáng sinh vui vẻ!
– Xin chào, - Scrooge nói.
– Và Chúc mừng Năm mới!
– Xin chào, - Scrooge nói.
Ấy thế mà người cháu vẫn rời phòng không một lời giận dữ. Anh ta dừng
lại ở cửa ngoài, chúc mừng người thư ký vốn lạnh lùng nhưng còn nhiệt
tình hơn Scrooge, vì ông ta cũng thân mật chúc lại.
Nghe lỏm được, Scrooge lầm bầm:
– Lại một thằng cha nữa, cái thằng thư ký của ta, mỗi tuần kiếm nhõn
mười lăm silinh, phải nuôi vợ và cả gia đình, thế mà cũng nói Giáng sinh
vui vẻ. Ta sẽ ra khỏi cái Nhà thương điên này!
Cái Nhà thương điên vừa để cháu trai của Scrooge ra, lại có hai người
khác vào. Họ là hai quý ông đẫy đà, nom vui vẻ và lúc này, họ đứng trong
văn phòng của Scrooge, mũ đã ngả. Tay cầm sổ sách và giấy tờ, họ cúi
chào ông.
– Tôi tin đây là Công ty Scrooge và Marley, - một quý ông nói, và xem
danh sách. - Tôi có vinh hạnh gặp ông Scrooge hoặc ông Marley đây?
– Ông Marley đã mất từ bảy năm nay, - Scrooge đáp. - Ông ấy mất vào
đúng đêm nay, cách đây bảy năm.