– Chúng tôi không hề nghi ngờ tính hào phóng của ông ấy cũng như của
người cộng tác còn sống của ông ta, - một ông nói và đưa ra tờ ủy nhiệm.
Lẽ tất nhiên là thế rồi, vì họ vốn là hai người tâm đầu ý hợp. Scrooge cau
mày vì cái từ “hào phóng” đáng ngại và lắc đầu rồi đưa trả tờ ủy nhiệm.
– Thưa ông Scrooge, trong mùa lễ hội này, - một ông nói và rút bút ra, -
hơn bao giờ hết, chúng ta nên cung cấp thêm chút ít cho những người
nghèo đói và thiếu thốn, lúc này họ đang rất khổ. Hàng ngàn người đang
thiếu những nhu cầu thiết yếu nhất, hàng trăm ngàn người đang thiếu
những tiện nghi tối thiểu, thưa ông.
– Không kể các nhà tù chứ? - Scrooge hỏi.
– Nhiều nhà tù, - ông ta nói và lại đặt bút xuống.
– Còn Liên đoàn các Nhà trừng giới? - Scrooge hỏi gặng. - Chúng vẫn
hoạt động chứ?
– Vâng. Vẫn hoạt động, - ông kia đáp, - Giá tôi có thể nói chúng không
còn.
– Công việc lao dịch và Luật ủng hộ người nghèo vẫn có hiệu lực chứ? -
Ông Scrooge nói.
– Cả hai vẫn còn hiệu lực, thưa ông.
– Chà! Tôi e rằng những lời ông nói lúc đầu là thứ ngăn trở chúng trong
quá trình hoạt động hữu hiệu, - Scrooge nói. - Tôi rất mừng nghe thấy thế.
– Có cảm tưởng là họ chỉ cung cấp niềm vui hoặc xác chết thần thánh
cho đám đông, - một quý ông đáp, - rất ít người trong chúng ta gắng sức
góp quỹ để mua cho người nghèo ít thịt, đồ uống và những phương tiện
sưởi ấm. Chúng tôi chọn thời điểm này vì đây là lúc với tất cả những người
khác, càng cảm nhận được sự Thiếu thốn, càng gắn kết với nhau vì sự Dư
dật. Tôi sẽ ghi ông quyên gì đây ạ?
– Không gì hết! - Scrooge đáp.
– Ông muốn giấu tên chăng?
– Tôi muốn để mặc xác tôi, - Scrooge nói. - Vì các ông hỏi tôi muốn gì,
thì đây là câu trả lời của tôi, thưa các ông. Bản thân tôi chẳng có gì vui vẻ