Scrooge cứ đi, cóc sợ gì hết. Bóng tối là thứ rẻ mạt, và Scrooge thích thế.
Nhưng trước khi đóng cánh cửa nặng trịch, ông ta đi khắp các phòng xem
mọi thứ có an toàn không. Chỉ vừa chợt nhớ đến bộ mặt, ông ta đã rất muốn
làm việc đó.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng chứa đồ cũ. Tất cả đâu vào đấy. Không
có kẻ nào dưới gầm bàn, không có kẻ nào dưới sofa; ngọn lửa lom đom
trong lò; thìa và chậu rửa đã sẵn sàng; một xoong nhỏ đựng cháo hoa trong
ngăn giữ ấm thức ăn (Scrooge đang nhức đầu sổ mũi). Không có kẻ nào
dưới gầm giường; không có ai trong phòng kho; không có ai trong phòng
thay quần áo khiến ông ngập ngừng vì đã nghi ngờ ngớ ngẩn. Phòng để đồ
cũ vẫn như thường lệ. Khung lò sưởi cũ, giày cũ, hai cái giỏ đựng cá cũ, giá
rửa mặt ba chân và một cái que cời.
Cảm thấy rất vừa ý, Scrooge đóng cửa lại và khóa trái, khóa hai lần
không phải là thói quen của ông. An toàn chống lại bất ngờ đến mức ấy,
ông tháo cà vạt, vận áo choàng ngủ và xỏ đôi dép lê, đội mũ ngủ, ông ngồi
trước lò sưởi trước khi ngọn lửa lan khắp bụng lò.
Thực ra ngọn lửa rất nhỏ, chẳng nghĩa lý gì trong một đêm rét mướt đến
thế. Scrooge buộc phải ngồi xích lại gần lò và suy nghĩ ủ ê trước khi bòn
rút được cảm giác ấm áp nhỏ nhoi với một dúm chất đốt như vậy. Cái lò
sưởi đã cũ, do một thương nhân Hà Lan xây từ trước đó rất lâu, xung quanh
lát gạch cổ hình vuông của Hà Lan, vẽ các minh họa trong Kinh Thánh. Có
Cain và Abel, các con gái của Pharaoh, Hoàng hậu Sheba, những thiên thần
tín sứ hạ xuống qua không trung trên những đám mây như những tấm thảm
lông chim, Abraham, Belshazzar, các thánh tông đồ ra khơi trên các bình
đựng nước sốt, hàng trăm hình ảnh thu hút suy nghĩ của ông; Rồi, bộ mặt
của Marley đã chết bảy năm trước, lừ lừ tiến đến giống như cây quyền
trượng của nhà tiên tri cổ và nuốt chửng toàn bộ. Nếu mỗi viên gạch lát
nhẵn nhụi lúc đầu trống không, từ những ý nghĩ rời rạc của ông có thể hình
thành hình ảnh nào đó trên bề mặt, thì lúc này trên từng viên gạch là một
bản sao cái đầu của ông già Marley.
– Láo toét! - Scrooge nói và đi khắp phòng.