Không, ngay cả lúc này ông ta vẫn không tin. Dù Scrooge nhìn thấy
bóng ma từ đầu đến chân và đứng lù lù trước mặt ông, dù ông cảm thấy ớn
lạnh vì cặp mắt chết và nhìn rõ từng thớ vải của chiếc khăn vuông gấp lại
buộc quanh đầu và cằm, tấm vải liệm trước kia ông để ý, ông vẫn hoài nghi
và cố cưỡng lại cảm giác của mình.
– Giờ thì sao đây? - Scrooge nói, cay độc và lạnh lùng như thường lệ. -
Ông muốn gì ở tôi?
– Nhiều lắm! - Tiếng Marley, không còn nghi ngờ gì nữa.
– Ông là ai?
– Hãy hỏi tôi đã là ai.
– Vậy thì, ông đã là ai? - Scrooge nói, cao giọng. - Ông là trường hợp cá
biệt cho một vong hồn. - Scrooge định nói “với một vong hồn”, nhưng đổi
lại cho thích hợp hơn.
– Lúc sống, tôi là Jacob Marley, người hùn vốn với ông.
– Ông có thể, có thể ngồi xuống được không? - Scrooge hỏi, nhìn ông ta
ngờ vực.
– Có thể.
– Vậy ông ngồi đi.
Scrooge hỏi vậy vì không biết bóng ma trong suốt kia có thể tự ngồi
xuống ghế không, và nếu không thể liệu có kèm theo một lời giải thích lúng
túng không. Nhưng bóng ma ngồi xuống phía bên kia lò sưởi, dường như
vẫn quen như thế.
– Ông không tin tôi, - bóng ma nhận xét.
– Tôi không tin, - Scrooge nói.
– Bằng chứng gì để ông nhận ra sự hiện hữu của tôi ngoài các giác quan
của ông?
– Tôi không biết, - Scrooge nói.
– Tại sao ông không tin vào các giác quan của mình?